Snack's 1967
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3230574

Bình chọn: 9.00/10/3057 lượt.

bên, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ: “Anh còn như vậy, tôi

sẽ thực sự nổi giận?”

“Tốt, em tức giận đi.” Chẳng lẽ cô không biết, lúc cô tức giận, hai

bên quai hàm phồng lên, hai gò má đều hồng, thoạt nhìn rất đáng yêu sao?

“Hiên Viên Diêu.” Tả Phán Tình không thèm để ý đến lúc này mình đang

trong thang máy, cầm lấy túi trên tay, dùng sức đánh Hiên Viên Diêu.

Túi bị Hiên Viên Diêu bắt lấy, cánh tay anh ta dùng sức một chút, đem cô vây ở trong ngực mình, cúi đầu, nhìn vẻ tức giận trong mắt Tả Phán

Tình, ánh sáng bên trong làm cho anh ta kinh ngạc. Anh ta thật đúng là

không biết phụ nữ nóng giận cũng có thể xinh đẹp như vậy.

Không biết cô ở trên giường có bộ dạng gì? Lúc hôn cô sẽ có dáng vẻ gì nữa?

Ý nghĩ đồng thời xuất hiện trong đầu này khiến Hiên Viên Diêu có chút nhịn không được, từ lần đầu tiên vào năm mười lăm tuổi đến bây giờ đã

lâu anh ta không đụng đến phụ nữ.

Cúi đầu, khom người tiến về bờ môi cô. Cái túi trong tay Tả Phán Tình anh ta cầm lấy, cô nhất thời phòng bị không kịp, chỉ có thể liều mạng

lùi về phía sau né tránh, lại quên đây là ở thang máy, cô có thể chạy đi đâu?

Cả người tựa vào tường thang máy, hai tay cố nắm chặt lại, muốn đẩy

ngực anh ta ra, áo sơmi của anh ta ướt nhẹp khiến cô vừa chạm vào là

đụng phải vòm ngực rắn chắc của anh ta.

Động tác này không thích hợp, cô hoảng sợ, thu tay lại.

Không ngờ động tác quá lớn, thân thể bị mất thăng bằng một chút, trên lưng lúc này lại có một bàn tay, Hiên Viên Diêu ôm cô cười đến tà ác,

khóe môi giơ lên, mang theo vài phần nghiền ngẫm.

“Yêu thương nhung nhớ, chủ động như vậy sao?”

“Cái đầu anh ấy.” Tả Phán Tình bực bội, đưa tay lướt qua mặt anh ta,

lúc này thang máy đã tới nơi, cửa mở ra. Cô nhìn thấy Cố Học Văn đang

đứng ngoài cửa, lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì chau mày lại, sắc mặt không tự giác liền lạnh đi vài phần.

Tay ban đầu muốn đánh người đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn Cố Học Văn, lúc này mới ý thức được tư thế của mình và Hiên Viên Diêu có bao

nhiêu mờ ám.

Không chút nghĩ ngợi cô đẩy anh ta ra, hai tay Hiên Viên Diêu lại đặt trên lưng cô không chịu buông, thoải mái ôm cô xoay người, cùng nhau

đối mặt với Cố Học Văn.

“Cố đại đội trưởng, đã lâu không gặp.”

Làm gì mà lâu, mấy ngày hôm trước không phải mới vừa gặp qua sao? Tả

Phán Tình muốn lấy tay anh ra. Hiên Viên Diêu lại càng giữ chặt, vẻ mặt

khiêu khích nhìn Cố Học Văn.

“Đúng rồi. Vừa rồi Phán Tình nói, bảo tôi với anh đánh nhau một trận, ai thắng, cô sẽ thuộc về người đó? Không biết Cố đại đội trưởng cảm

thấy như thế nào?”

“Hiên Viên Diêu. Anh nói bậy bạ gì đó?”

Cô đâu có nói mấy lời này? Tả Phán Tình cũng bất chấp có làm mình bị

thương hay không, dùng sức đẩy anh ta ra, đứng ở bên cạnh Cố Học Văn.

“Cố Học Văn, anh đừng để ý đến anh ta, anh ta là đồ điên.”

“Tên điên này vừa mới cùng em đến quán bar, còn đưa em về nhà.” Hiên

Viên Diêu nhặt cái túi mà vừa nảy bị hai người lôi kéo nên rớt ở phía

sau, đến trước mặt Tả Phán Tình trả lại: “Nếu không có tên điên này, có

lẽ em đã bị bọn lưu manh trong quán bar sàm sỡ.”

“Hiên Viên Diêu.” Người này tuyệt đối là cố ý. Tả Phán Tình bực bội,

oán hận giật lại, cầm túi mình về, xoay người nhìn Cố Học Văn: “Anh ta

là đồ điên, anh sẽ không tin lời anh ta phải không?”

Cố Học Văn đứng ở đó bất động, vẻ mặt đã khôi phục bình tĩnh. Nhìn vẻ lo lắng trên mặt Tả Phán Tình, vẻ khiêu khích đầy trên mặt Hiên Viên

Diêu, anh vươn tay nhận lấy túi trên tay Tả Phán Tình, cánh tay dài duỗi ra, kéo cô vào trong lòng: “Đi. Chúng ta về nhà.”

“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình có chút bất ngờ, anh không tức giận?

“Anh đã chuẩn bị đồ ăn khuya.” Cố Học Văn xoa đỉnh đầu cô: “Đi thôi, nếu không nhanh lên đồ ăn sẽ nguội ăn không ngon đâu.”

“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình sửng sốt một chút, nhanh chóng ôm thắt

lưng của anh: “Uh, chúng ta đi ăn khuya, em cũng đói bụng lắm rồi.”

“Đói bụng thì ăn nhiều một chút.” Cố Học Văn khóe môi hơi hơi giơ lên, nhìn chằm chằm bụng của cô: “Anh chuẩn bị rất nhiều.”

“Uhm.” Tả Phán Tình vốn dĩ trong lòng thấp thỏm. Cố Học Văn không tức giận, cũng không có tin tên điên kia nói hưu nói vượn. Thật sự là quá

tốt.

Trong lòng cảm kích cô vươn tay ôm lấy thắt lưng của anh càng chặt,

hai người xem Hiên Viên Diêu không tồn tại, cất bước vào cửa. Tay nắm

chặt không buông, ngay lúc cửa sắp đóng lại, Hiên Viên Diêu vẫn trầm mặc nhìn hai người đột nhiên mở miệng.

“Tả Phán Tình, ngày mai em phải đi làm nhé. Tôi đợi em.”

Ấn vào một con số. Thang máy chậm rãi khép lại. Anh ta tựa người vào tường thang máy, mi tâm hiện lên một tia nghiền ngẫm.

Cố Học Văn, có chút thú vị, rõ ràng vừa rồi nhìn thấy sắc mặt anh ta

rất khó coi. Hai tay nắm chặt thành quyền, định chuẩn bị phải cùng anh

ta đánh một trận.

Lại không ngờ, ngay lúc đó, anh khôi phục bình tĩnh. Vẻ mặt lãnh đạm mang Tả Phán Tình rời đi.

Được lắm. Cố Học Văn, anh chính là đối thủ của tôi. Cùng chơi với anh, nhất định rất thú vị.

. . . . . . . . . . . .

Tả Phán Tình nghĩ Cố Học Văn chỉ thuận miệng nói, không ngờ anh thật sự chuẩn bị bữa ăn khuya, nấu rấ