
không hiểu.”
“Tần tiểu thư, tôi xin lỗi vì đã khiến cô phải suy nghĩ nhiều. Cô cứ coi như hôm nay chưa gặp tôi, tôi chưa từng nói gì với cô là được.” Lại Hưng
nhanh chóng trả lời.
Bây giờ mới cách thời điểm Lại Hưng tìm cô có hai ba tiếng đồng hồ, sao
thái độ của hắn lại thay đổi lớn như vậy? Tần Tuyên Tuyên cảm thấy bản
thân mình bị làm cho mơ hồ, “Lại tiên sinh, chiều nay anh nói với tôi…”
“Tần tiểu thư, rất xin lỗi, những lời đó cô cứ quên đi, đó đều là lời nói
bậy tôi nói để trả thù Đỗ tổng thôi,” Lại Hưng nói, “Việc tòa soạn báo
sa thải tôi cũng chỉ là hiểu lầm thôi, bây giờ giải tỏa được hiểu lầm,
tôi đã quay trở lại công tác ở tòa soạn rồi.”
“Nhưng ảnh chụp anh đưa tôi…”
“Ảnh chụp đó là vài cái bề ngoài sinh hoạt bình thường thôi, cũng có cái là
tôi chế ra, Tần tiểu thư dù có nhìn cũng không biết thật giả. Tần tiểu
thư, hôm nay suýt nữa đã làm cô hiểu lầm Đỗ tổng, tôi rất xin lỗi.”
“Lại tiên sinh…”
“Xin lỗi, bên này tôi còn có việc, tôi cúp máy trước, hẹn gặp lại.”
Lại Hưng trực tiếp cúp máy, Tần Tuyên Tuyên nghe tiếng tút tút ở đầu bên
kia, chỉ cảm thấy không thể hiểu nổi. Việc hôm nay hình như cô còn chưa
hiểu rõ đã kết thúc rồi. Tuy nói cô vẫn rất tò mò với mấy tấm ảnh kia
nhưng nếu Lại Hưng đã nói thế thì cô cũng không nên đi quấy rầy hắn nữa.
Ngày hôm sau, lúc Tần Tuyên Tuyên đi làm, Phương Phán Phán túm lấy một tờ báo đi đến, kích động mở trang nhất ra cho cô xem.
“Tuyên Tuyên, cô xem, phỏng vấn độc nhất về Tổng tài tập đoàn Minh Khải ở bên
cạnh - Đỗ Mộ Ngôn !” Vẻ mặt Phương Phán Phán hơi hưng phấn, “Tôi nghe
nói, Đỗ Mộ Ngôn vẫn từ chối phỏng vấn, không ngờ lần này lại trực tiếp
lên mặt báo.”
Tần Tuyên Tuyên giật mình nhìn thoáng qua, phát hiện tờ báo Phương Phán
Phán cầm trong tay đúng là “nhật báo Ngô thị.” Mà phóng viên thực hiện
phỏng vấn là… Lại Hưng!
Đầu Tần Tuyên Tuyên như hiện lên cái gì đó, đúng lúc này Phương Phán Phán
chỉ vào một chỗ nhỏ giọng hưng phấn nói: “Tuyên Tuyên, sao tôi cảm thấy
đối tượng thầm mến mà hắn nói là cô nhỉ?”
Tần Tuyên Tuyên nhìn theo ngón tay Phương Phán Phán, vừa vặn nhìn thấy đoạn đối thoại kia.”
Phóng viên: Người xưa đều nói, thành gia rồi lập nghiệp, Đỗ tổng, sự nghiệp
của ngài đã thành công như vậy rồi, không biết ngài có dự tính kết hôn
không?
Đỗ Mộ Ngôn: Tôi rất muốn, nhưng nhà gái không đồng ý. Cô ấy còn chưa chịu đón nhận tôi.
Phóng viên: Tôi quá giật mình, thế mà còn có tiểu thư từ chối con rùa vàng như ngài đây, không biết đối phương là…
Đỗ Mộ Ngôn: Xin lỗi tôi không thể tiết lộ được.
“Tuyên Tuyên, người Đỗ tổng nói là cô đúng không?” Phương Phán nhỏ giọng hỏi.
Tầm mắt Tần Tuyên Tuyên còn dính trên bài phỏng vấn, hơi chột dạ nói: “Sao cô có thể nói vậy chứ?”
Phương Phán Phán nói: “Cô đấy, đừng có nghĩ giấu được tôi. Từ lâu tôi đã cảm
thấy ánh mắt Đỗ tổng nhìn cô rất khác rồi, chắc chắn là đã si mê cô,
đáng tiếc cô đã là hoa có chủ. Đỗ tổng quá hoàn mỹ, nhưng Tống Kỳ cũng
rất tốt, cô từ chối hắn cũng là chuyện bình thường.”
“Tôi đã chia tay với Tống Kỳ.” Tần Tuyên Tuyên biết chuyện này không giấu diếm lâu được liền nói thật
Phương Phán Phán giật mình, “Chuyện khi nào thế?” Dừng một chút, vẻ mặt càng
giật mình hơn, “Bảo sao gần đây cô với Tống Kỳ không dính lấy nhau nữa,
thì ra đã chia tay. Vậy không phải đúng lúc sao? Bây giờ cô đã độc thân, quá là xứng đôi với Đỗ tổng!”
“Phán Phán…”
“Vô cùng xin lỗi, tôi lắm mồm quá.” Phương Phán Phán thè lưỡi, thật ra cô
có thể nhận ra Tần Tuyên Tuyên vẫn còn để ý việc chia tay với Tống Kỳ
nên cô không hỏi lý do hai người chia tay, tránh cho Tần Tuyên Tuyên
không đau lòng. Cô lại ném tờ báo lên bàn làm việc của Tần Tuyên Tuyên
nói: “Tờ báo này cho cô, cứ chậm rãi đọc đi, không cần cảm ơn tôi, Lôi
Phong là tấm gương của tôi!”
Đợi Phương Phán Phán đi rồi, Tần Tuyên Tuyên cũng không quan tâm đến tờ báo kia mà tiếp tục làm việc của mình, nhưng vài phút sau, cô lại dừng công việc trong tay, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cầm tờ báo lên.
Bài phỏng vấn này của Đỗ Mộ Ngôn cũng không dài, nội dung lớn nhất là nói
về người phụ nữ hắn thích nhưng đối phương lại không đón nhận việc này.
Cho dù Tần Tuyên Tuyên không phải quá mức tự kỷ nhưng cũng không có cách nào thuyết phục bản thân rằng người Đỗ Mộ Ngôn nói không phải là cô. Cô nghĩ, may mà hắn không nói ra, nếu không cô làm sao lăn lộn ở Tụ Mỹ
được nữa?
Ánh mắt Tần Tuyên Tuyên không tự giác dừng lại ở tên phóng viên thực hiện bài phỏng vấn - Lại Hưng
Vì sao lại là Lại Hưng?
Nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, tần Tuyên Tuyên cảm giác được chút bất
thường ở đây. Lại Hưng đột nhiên thay đổi suy nghĩ nhất định là do có
chuyện xảy ra, trong đó có phải là có sự can thiệp của Đỗ Mộ Ngôn không? Trước đó vì sao Lại Hưng lại nói hy vọng cô không bị lừa? Đỗ Mộ Ngôn đã che dấu cô điều gì sao?
Tần Tuyên Tuyên suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ có thể nghĩ đến là Lại Hưng có
lẽ chụp được ảnh Đỗ Mộ Ngôn cùng người phụ nữ khác nên mới nói hy vọng
cô không bị lừa. Chẳng qua trước khi hắn kịp nói cho cô sự thật thì Đỗ
Mộ Ngôn đã bi