XtGem Forum catalog
Cố Chấp

Cố Chấp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324795

Bình chọn: 10.00/10/479 lượt.

Tuyên Tuyên có hứng thú với việc mình muốn nói, đối phương vội

vàng tiếp: “Tần tiểu thư, tôi cũng không có nhiều thời gian, xin mời qua bên này.”

Hai người cũng không đi đến đâu khác mà đến góc bên cạnh cửa chính của Thiên vũ đại hạ.

“Tần tiểu thư, tôi tên Lại Hưng.” Người đàn ông nói, “Tôi bây giờ đã không phải là phóng viên của “Nhật báo Ngô thị” nữa.”

Tần Tuyên Tuyên kinh ngạc nhíu mày.

Lại Hưng cong khóe môi, đáy mắt hiện lên sự xin lỗi, “Tần tiểu thư, tôi

cũng không lừa cô. Ngày đó ở cửa bệnh viện tôi cũng có mặt. Tôi biết,

chúng tôi hơi quá đáng, nhưng đó là công việc của chúng tôi, tôi không

có lựa chọn, tôi nghĩ cô nhất định có thể hiểu được.

Tần Tuyên Tuyên mím môi nói: “Lại tiên sinh, cuối cùng anh muốn nói cái gì?”

“Tần tiểu thư, xin kiên nhẫn một chút.” Lại Hưng nói, “Xin nghe tôi nói xong đã, tôi chẳng qua chỉ làm việc của mình, nhưng lại vì thế mà mất việc!”

“Anh nói là…”

“Tần tiểu thư, tôi tin là tôi không cần nhiều lời cô cũng hiểu tôi đang nói

cái gì.” Lại Hưng xuy một tiếng, “Nếu không phải Đỗ Mộ Ngôn tạo áp lực

phía sau thì tòa soạn sao có thể sa thải tôi được?”

“Lại tiên sinh, việc này anh có chứng cứ không?” Lông mày Tần Tuyên Tuyên khẽ nhíu lại. nếu Lại Hưng muốn nói chuyện này…

Lại Hưng hạ khóe miệng, “Dĩ nhiên là tôi không có chứng cứ. Nhưng mà Tần

tiểu thư, việc này tôi chỉ cần nhắc đến, cô tin hay không cũng được.

Chuyện tôi muốn nói là một chuyện khác.”

Lại Hưng nói xong thì lấy ra một túi giấy đựng tài liệu không lớn lắm đưa

tới trước mặt Tần Tuyên Tuyên, “Tần tiểu thư, nói thật ra, tôi muốn đưa

cho cô thứ này là vì tôi là người lòng dạ hẹp hòi, dù tôi chắc chắn

không thể ở Ngô thị nữa thì bị người ta hại mà không trả thù không phải

là phong cách của tôi. Mấy thứ trong này, tôi hy vọng tần tiểu thư có

thể xem kỹ.”

“Cuối cùng thì trong này có cái gì?” Tần Tuyên Tuyên cầm lấy túi giấy muốn lấy lại nhưng Lại Hưng lại không buông tay.

Hắn cười lạnh một tiếng, “Tần tiểu thư, vận khí của tôi cũng có vẻ tốt. Bởi vì Đỗ Mộ Ngôn không chịu nhận phỏng vấn của tòa soạn chúng tôi, nên từ

một tháng trước tôi đã bắt đầu theo dõi hắn muốn mò ra chút tin tức độc

đáo gì đó, không ngờ lại chụp được không ít cảnh thú vị. Cô nhìn ảnh này thì sẽ hiểu tất cả. Tần tiểu thư, tôi không phải người tốt nhưng tôi

biết phân biệt thiện ác, tôi biết cô là cô gái tốt, dù tôi làm thế này

là có ý đồ riêng nhưng tôi hy vọng cô đừng bị người ta lừa.

Lời Lại Hưng nói khiến Tần Tuyên Tuyên hơi đề phòng, cuối cùng thì trong túi giấy này có ảnh gì vậy?

Lạ Hưng thả tay ra, để Tần Tuyên Tuyên lấy túi giấy về. Cô đang muốn mở

túi giấy ra xem thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nói quen thuộc truyền đến.

“Tần tiểu thư, cô ở đây ư?”

Bàn tay đang muốn bóc túi giấy của Tần Tuyên Tuyên khựng lại, theo bản năng nhét túi giấy vào cặp của mình. Mà Lại Hưng liếc mắt nhìn về phía phát

ra âm thanh thì sắc mặt biến đổi, cúi đầu nói một câu rồi nhanh chóng bỏ đi.

“Tần tiểu thư, đừng để Đỗ Mộ Ngôn phát hiện ra thứ tôi đưa cho cô!”

Tần Tuyên Tuyên xoay người hướng về phía Lý Tái đang chạy nhanh đến đây, nụ cười trên mặt hơi cứng ngắc, “trợ lý Lý, sao anh lại ở đây?”

Lý Tái như thể không nhìn thấy Lại Hưng một phút trước còn đứng đây, nụ

cười trên mặt không chê vào đâu được, “Tần tiểu thư, Đỗ tổng lo lắng cho cô nên để tôi đến đón cô.”

“Không cần phiền phức như vậy, tự tôi có thể gọi xe đi mà.” Tần Tuyên Tuyên

cười cứng ngắc. Cô luôn suy nghĩ đến túi giấy trong cặp, nóng lòng muốn

mở ra xem, muốn Lý Tái rời đi nhưng nhìn vào tình huống trước mắt thì

chắc là không thể nào rồi.

“Tần tiểu thư, đây là việc Đỗ tổng đã giao, nếu tôi không đó được cô thì

tiền thưởng cuối năm của tôi sẽ đi tong đấy.” Lý Tái nhún nhún vai nói

như bất đắc dĩ lắm.

Tuy biết rõ Lý Tái hay nói đùa nhưng hắn đã nói thế rồi, hơn nữa người xe

đều đã đến tận tây, Tần Tuyên Tuyên cũng không thể gọi xe tự đi được,

chỉ có thể theo Lý Tái lên xe.

“Tần tiểu thư, vừa rồi hình như tôi thấy cô nói chuyện với ai? Nếu cô gặp

phiền phức gì xin cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp cô giải quyết.” Lý

Tái ngồi ở vị trí phó lái, quay đầu nói với Tần Tuyên Tuyên ngồi phía

sau.

Tần Tuyên Tuyên cười gượng, “Không có gì, anh ta hỏi đường thôi.”

“Thì ra là vậy.” Lý Tái gật gật đầu, tầm mắt quay về phía trước nhưng lại

thường xuyên quan sát động tĩnh của Tần Tuyên Tuyên qua kính chiếu hậu.

Tuy rằng ngoài mặt hắn bình tĩnh tự nhiên nhưng trong lòng lại cảm thấy đau đớn thay cho Đỗ tổng. Tuy vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua nhưng hắn biết rõ người kia không đơn giản chỉ “hỏi đường” như lời Tần tiểu thư nói. Nếu

hắn nhớ không nhầm thì người đó là phóng viên “Nhật báo Ngô thị” tên là… Lại Hưng, đúng, chính là tên này. Ngày đó ở cửa bệnh viện đã vây Tần

tiểu thư, hắn làm theo lệnh Đỗ tổng, rất dễ dàng làm đám người đó mất

việc. Bây giờ nhìn thấy đối phương tìm đến Tần tiểu thư, hắn dĩ nhiên

biết có chuyện kỳ quái rồi. Dường như hắn còn thấy tên đó đưa cho Tần

tiểu thư một túi giấy… may mà hắn tới kịp, xem ra Tần tiểu thư chưa kịp

xem nội dung b