
yên, vẻ mặt thành khẩn, “Vô cùng xin lỗi, tôi giấu em một việc, tôi sẽ nói cho em toàn bộ sự thật, chỉ xin em hãy tha thứ cho tôi.”
“Là… chuyện gì?” Tần Tuyên Tuyên chần chừ nói, thậm chí quên luôn việc đẩy
tay hắn ra. Cô cũng không nói bản thân có thể tha thứ cho Đỗ Mộ Ngôn hay không bởi vì điều này hoàn toàn phụ thuộc vào việc hắn đã giấu diếm cô
điều gì.
“Lại Hưng theo dõi tôi, chụp được mấy tấm ảnh về tôi.” Đỗ Mộ Ngôn nói, “Việc này chắc em đã biết rồi, hắn đi tìm em phải không?”
Tần Tuyên gật đầu, “Đúng vậy, nhưng ảnh chụp này tôi còn chưa nhìn thì đã bị người ta lấy cắp đi…”
“Là tôi sai người làm.”
Tần Tuyên Tuyên trợn to hai mắt, cô không nghĩ ngay cả điều này Đỗ Mộ Ngôn
cũng thừa nhận, hắn hoảng hốt đến vậy, cuối cùng thì trong túi giấy kia
chứa ảnh chụp gì thế?
Đỗ Mộ Ngôn nắm chặt tay Tần Tuyên Tuyên như sợ cô rời đi, “Ảnh chụp đó, là chụp cảnh tôi và người phụ nữ khác cùng ăn tối uống rượu với nhau. Thời gian đó, em từ chối tôi, tôi thật sự rất khó vượt qua…”
Tần Tuyên Tuyên yên lặng một lát, nghĩ đến chuyện Lại Hưng nói với cô “đừng bị Đỗ Mộ Ngôn lừa.” kết hợp với sự thẳng thắn của Đỗ Mộ Ngôn thì lời
này đã được giải thích rồi. Lại Hưng chụp được cảnh Đỗ Mộ Ngôn thân mật
với phụ nữ khác, cho rằng Đỗ Mộ Ngôn vừa theo đuổi cô vừa ở cùng một chỗ với người phụ nữ khác nên mới hy vọng cô đừng bị lừa.
Cô không biết ảnh chụp đó đến mức độ thế nào, thật ra cô cũng không muốn
biết. Đúng là trước kia Đỗ Mộ Ngôn theo đuổi cô, nhưng cô cũng từ chối
rồi, vậy hắn ở cùng với ai cũng là chuyện của hắn.Chẳng lẽ hắn từng theo đuổi cô thì phải vì cô giữ thân như ngọc hay sao? Nếu không phải Tống
Kỳ… thì bây giờ cô vẫn hòa hợp với Tống Kỳ, tuyệt đối sẽ không lo cho Đỗ Mộ Ngôn, chẳng lẽ Đỗ Mộ Ngôn nhất định phải giữ mình vì cô cả đời?
Chuyện đó thật sự quá buồn cười.
Ở phương diện tình cảm đúng là Tần Tuyên Tuyên có hơi sạch sẽ, nhưng cô
cũng chỉ để ý đến việc lúc ở cùng cô thì thân thể và tâm hồn bạn trai
không lang thang bên ngoài thôi, chẳng lẽ trước khi bên cô thì bạn trai
không được phép có những mối tình khác hay sao? Cô còn chưa bá đạo vô lí đến vậy. Huống chi, cô với Đỗ Mộ Ngôn… còn chưa có xác định quan hệ gì
với nhau chứ.
“Thì ra là như vậy.” Chân mày Tần Tuyên Tuyên khẽ nhăn lại, “Thật ra anh hoàn toàn không cần làm vậy mà.”
“Tuyên Tuyên, ảnh chụp này muốn nói sao cũng được, tôi sợ em sẽ hiểu lầm… Thật ra tôi với mấy người phụ nữ đó cũng không phát sinh chuyện gì cả, chỉ
đơn thuần là ăn tối uống rượu mà thôi!” Đỗ Mộ Ngôn cố gắng “giải thích”. Tuy nói đây chỉ là cái cớ che dấu sự thật nhưng hắn cũng không hy vọng
Tuyên Tuyên nghĩ hắn là kẻ đồi bại. Việc này sao có thể được, trong đầu
hắn toàn suy nghĩ cách làm sao để bắt Tần Tuyên Tuyên vào tay được,
những người phụ nữ khác trong mắt hắn chẳng khác gì con kiến, hắn cũng
lười ném cho họ một ánh mắt chứ nói gì đến việc ăn cơm uống rượu? Nhưng
mà bây giờ Tuyên Tuyên đã nghi ngờ, vì che dấu sự thật hắn hãm hại Tống
Kỳ để theo đuổi Tuyên Tuyên, hắn phải có một chút “sự thật” để giải
thích với cô!
“Anh đừng kích động, cẩn thận thân thể đấy.” Tần Tuyên Tuyên nhắc nhở Đỗ Mộ
Ngôn, rút tay đang bị nắm trong bàn tay hắn ra. Đưa tay ấn hắn trở lại
giường, “Tôi tinh anh mà, thật ta tôi… cũng không để ý đâu.” Họ bây giờ
căn bản cũng chưa là gì của nhau, cô có lập trường gì mà quản lý việc
hắn ở cùng ai chứ?
Đỗ Mộ Ngôn đột nhiên yên tĩnh lại, nặng nề liếc mắt nhìn Tần Tuyên Tuyên
một cái, bất ngờ túm lấy cánh tay cô, “Em thật sự… một chút cũng không
để ý sao?”
Biểu hiện như trời đất suy sụp khi Tuyên Tuyên biết Tống Kỳ lên giường với
người phụ nữ khác vẫn khắc sâu trong ký ức của hắn, khi đó hắn vô cùng
ghen tỵ với Tống Kỳ, hắn ghen tỵ sự để ý của Tuyên Tuyên dành cho Tống
Kỳ, vì để ý nên mới đau khổ. Nhưng bây giờ thì sao? Tuyên Tuyên nói cô
ấy không quan tâm hắn lui tới với người phụ nữ khác… một chút cô cũng
không quan tâm… nói cách khác, cô thật sự không thương hắn, dù chỉ một
chút.
Hắn còn nghĩ rằng, ít nhất bây giờ cô cũng đã có chút thích hắn.
“Đỗ Mộ Ngôn?”
Tần Tuyên Tuyên bị túm lấy hơi cúi người xuống, sức mạnh của Đỗ Mộ Ngôn rất lớn, cô không nghĩ đến vì sao một bệnh nhân mới phẫu thuật xong lại
khỏe như thế, thậm chí túm tay cô đến phát đau. Mà càng giật mình vì cảm giác Đỗ Mộ Ngôn đang cho cô lúc này hơn, giống nhưng căn phòng tối
không đèn, đen tối, thần bí, khiến người ta lạnh run.
Giọng điệu hơi hốt hoảng kinh hoàng của Tần Tuyên Tuyên đã lôi Đỗ Mộ Ngôn ra
khỏi vực sâu mất mát đau buồn, hắn đột nhiên ý thức được rằng hắn lại
mất không chế trước mặt cô một lần nữa.
“Vô cùng xin lỗi, đau không?” Đỗ Mộ Ngôn vội vàng buông tay, lộ ra nụ cười
áy náy, “Đôi khi tôi không khống chế đươc sức mạnh của mình.”
“Không sao.” Tần Tuyên Tuyên nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa cánh tay bị nắm đến
phát đau. Bàn tay Đỗ Mộ Ngôn sau khi phẫu thuật thì vẫn còn chưa linh
hoạt, nhất thời không khống chế được sức lực cũng là điều có thể hiểu.
Nhưng mà vừa rồi hắn làm sao vậy? Vẻ mặt kia khiến cô đến giờ vẫn còn sợ hãi, như thể p