Teya Salat
Cô Bé Lọ Lem Thay Thế

Cô Bé Lọ Lem Thay Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321802

Bình chọn: 8.00/10/180 lượt.

n xuống, hai tay lách cách gõ

bàn phím. “Đúng … đúng … không cần nữa, ngày mai tôi sẽ đến công ty, đến lúc đó gaio cho tôi là được … được rồi, đều tốt cả, sinh long hoạt hổ

như xưa … Uhm, bên Tang Nhược Quyên với mẹ kế tôi anh đều thay tôi

chuyển lời rồi chứ? … Được, uhm, còn có …”

(sinh long hoạt hổ: khỏe mạnh, hoạt bát như rồng như hổ)

Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Uyển Trúc nở nụ cười thần bí, Uyển Trúc

đang xem báo thấy nụ cười đó của hắn bỗng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc,

không biết phải làm sao mới tốt, đành nhe răng cười lại với hắn rồi tiếp tục xem báo.

“Việc tôi giao cho cậu, cậu đã xử lý xong chưa? … Còn chưa? Thế khi

nào mới được? … Uhm, vậy còn được … Hả? Cậu làm sao biết? … Đúng rồi,

phải, là con gái của quản lý Kha …

Vô nghĩa, đương nhiên là thật … Cậu đương nhiên sẽ làm phù rể! …

Không muốn? Tại sao? … Xin cậu đó, lần nào cũng muốn uống rượu cùng tôi, cậu có lần nào uống thắng tôi? … Không dông dài với cậu nữa, dù sao cậu cũng là phù rể của tôi, được, cứ như vậy đi, bye!”

Dập điện thoại, hắn lại xem TV lại nhìn laptop, còn lạch cạch gõ bàn

phím, thuận tiện lại hỏi Uyển Trúc: “Ngày mai em vẫn xin nghỉ làm sao?”

“Phải.” Uyển Trúc chậm rãi trả lời, đồng thời bỏ tờ báo lên trên bàn

phím, ngón tay trỏ chỉ chỉ vào bức ảnh. “Bọn họ sao lại nói anh muốn kết hôn với con gái tổng tài tập đoàn gang thép của Đức, kết quả cũng chẳng phải những điều này?”

Phong Tông Hàn chỉ trong nháy mắt liền đem tờ báo bỏ ra, tiếp tục gõ bàn phím.

“Lúc đó anh đang phát triển thị trường châu Âu, người phụ nữ mê trai

kia không thông qua sự đồng ý của anh liền công bố tin tức này, cứ cho

rằng anh không dám mạo phạm bố cô ta mà mặc định hôn sự đó. Hừ! Anh mới

không quản nhiều như vậy, ai muốn cưới người đàn bà hợm hĩnh như thế

chứ.”

“Uhm.” Uyển Trúc thu hồi quyển báo về, nhìn chằm chằm nửa ngày, sau

lại chăm chú nhìn hắn. “Anh gặp lại sự tình như vậy nhiều rồi sao/”

“Ừ.” Phong Tông Hàn không phủ nhận.

“Đều là loại mỹ nữ này?”

“Đại khái là như vậy,” Phong Tông Hàn nhún vai. “Phụ nữ xem nhiều

rồi, kết quả đều biến thành một dạng như nhau, cũng chẳng kể xấu đẹp.”

Uyển Trúc liếc xéo.

“Dạng gì?”

Phong Tông Hàn nhíu mi xem xét kỹ tư liệu trên máy tính mới giãn mày ra giải thích:

“Có người da trắng thịt mềm đường cong rõ ràng, có người hơi béo một

chút, có người da thịt gầy một chút, có người không béo không gầy, là

như vậy.”

Uyển Trúc không khỏi hết cười.

“Có người da trắng thịt mềm đường cong rõ ràng? Này, này! Anh quá xem thường phụ nữ rồi đấy? Thế em tính là gì? Là bộ xương hả? Là xương to

hay xương nhỏ?”

“No no no!” Phong Tông Hàn ngoắc ngoắc ngón trỏ. “Em không phải thịt, em là táo xanh nhỏ.”

“Táo xanh nhỏ?” Uyển Trúc phì cười hỏi: “Thế là có ý gì?”

“Cái này hả … hắc hắc, nói dễ nghe một chút là đơn thuần, còn nói

trắng ra là còn chưa lớn” Hiểu đơn giản một chút gọi là ngốc nghếch.

“Cái gì!” Uyển Trúc lập tức tặng cho hắn một cái bánh bao. “Cư nhiên nói người ta chưa lớn, người ta đã hơn 20 rồi.”

(Tặng cho một cái bánh bao: chắc là đánh một cái vào mặt cho nó sưng lên như bánh bao, aizz aizz mình đoán thế >”<)

“Oa! Thật sao?” Phong Tông Hàn làm một bộ khoa trương, “Thực xin lỗi, xin lỗi, không ngờ tiểu thư đã trở thành một lão nữ nhân rồi, thất lễ,

thất lễ!”

Uyển Trúc cứng ngoắc hết cười.

“Anh còn nói em, chính anh đều không đứng đắn như vậy, rõ ràng đã ba mươi mấy tuổi rồi, còn làm ra vẻ thiếu niên ngây thơ.”

“Ngây thơ?” Phong Tông Hàn nhướn con mắt, lập tức bỏ máy tính sang một bên, cả người như trái núi lao ra áp cô lên giường.

“Anh … anh muốn làm gì?”

“Làm chút chuyện thành thục a!”

“Anh không …”

Tiếp sau là vài tiếng ô ô, sau đó là than nhẹ, cuối cùng là rên rỉ.

Thật lâu sau, Phong Tông Hàn mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt cười đến nham hiểm nói:

“Như vậy đủ thành thục rồi chứ?”

Mặt đỏ bừng, Uyển Trúc nhỏ giọng than vài câu ai oán nghe cũng không hiểu.

Lại cúi xuống nhấm nháp một chút cái miệng nhỏ nhắn của cô, Phong Tông Hàn mới có chút đăm chiêu nói:

“Thực ra anh vẫn đang nghĩ, mối lần anh nhìn em, ách … hắc hắc, lúc

đó đều chảy máu mũi, bệnh này có lẽ chỉ có một cách trị được.”

“Cách gì?” Dê con tự động chui vào bẫy.

“Yêu em a!” vẻ dâm tà che kín trong mắt, trên mặt cũng viết một chữ

dâm to tướng, trong miệng lại là dâm thoại liên thiên. “Đàn ông sắc tâm

cùng nhau, dục vọng nếu không được thỏa mãn, huyết khí ở phía dưới liền

nhằm thẳng thượng xông lên, kết quả là theo mũi phun ra đến khi ham muốn hạ hỏa mới thôi!” Phong Tông Hàn phá vỡ căng thẳng. “Cho nên … khà khà, thế nào? Em cũng không muốn anh phun máu mũi đến chết phải không?”

Uyển Trúc chu miệng.

“Vậy về sau anh không được không gõ cửa đã xông vào!”

“Cứ như vậy?”

Phong Tông Hàn lắc đầu.

“Vậy nếu cứ thế này thì sao?”

Hắn nói xong, đột nhiên lại cúi đầu vùi mặt vào ngực cô dịu dàng hôn, không đến một lúc, lúc hắn ngẩng đầu lên lại mang theo hai dòng máu

mũi.

“Lẽ nào em bảo anh ngay cả chạm vào em cũng không được?”

“A! Sao lại như vậy?”

Uyển Trúc sợ hãi kêu ra, nhanh chóng nhảy dựng lên lấy khăn tay cho