Cô Bé Lọ Lem Thay Thế

Cô Bé Lọ Lem Thay Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321784

Bình chọn: 10.00/10/178 lượt.

Nói! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Nhịn không đợc mặt lại đỏ bừng lên. “Thực sự không có gì mà!” Uyển Trúc lắp bắp nói.

Một cái thìa từ đâu bay tới lướt trên mặt cô.

“Không có gì sao lại đỏ mặt như vậy?”

“Tớ … tớ nóng thôi mà!”

Hai đôi tròng mắt nhìn cô nửa ngày, Tiểu San mới thử thăm dò hỏi:

“Cha cậu với anh cậu đều không xin nghỉ, vậy chính là chuyện của cậu rồi?”

Uyển Trúc há hốc miệng rồi lại mím vào, trầm mặc thừa nhận.

Thiến Thiến dùng tay vỗ vỗ khuỷu tay Uyển Trúc. “Bạn trai?” Cô hỏi, sắc mặt cực kỳ ái muội.

Uyển Trúc có chút hoảng hốt nhìn Thiến Thiến một cái. “Không … không phải.”

Miệng phủ nhận, nhưng vẻ có tội lại viết rõ ràng trên mặt cô. Bên nam còn chưa công khai, cô không thể mặt dày thừa nhận, nếu không lại mất

mặt như cái cô tiểu thư tập đoàn gang thép của Đức kia thì thật chẳng

hay chút nào.

“Không phải?” Thiến Thiến căn bản là không tin cô, lại hỏi: “Làm gì? Cùng anh ta đi nghỉ ở đâu hả?”

“Không phải đâu!” Cái này trả lời càng mau lại khẳng định không chút do dự, cũng xem như chiêu không đánh mà tự khai.

Con mắt đảo quanh một vòng.

“Tô Hào lần trước dạ dày bị viêm phải phẫu thuật, muốn tớ xin nghỉ

đến bệnh viện chăm sóc anh ấy, cậu …” Ánh mắt dò xét của Tiểu San diễu

qua diễu lại trước mặt Uyển Trúc. “Sẽ không phải vừa vặn giống tớ chứ?”

“A … cái kia …” Anh ấy chỉ cần nghỉ ngơi, không tính là sinh bệnh chứ?

Không cần cái này cái kia nữa, xem thần sắc cảu cô thế kia thì chắc rồi.

Tiểu San cùng Thiến Thiến đồng thời vỗ xuống bàn rầm một cái.

“Phải rồi!”

Suýt nữa cắn phải lưỡi của mình. “Làm gì vậy? Dọa người ta như thế!” Uyển Trúc vỗ vỗ ngực thở ra.

Mới mặc kệ cô có bị dọa thành ngốc hay không, 2 người dẹp hết đồ ăn

sang một bên, chuẩn bị 3 chén hồng trà, tất cả đã xong xuôi 2 người mới

chính thức thăng đường thẩm vấn.

“Nói, anh ta ở đâu chui ra?”

“Chẳng hiểu cậu đang nói gì? Cái gì ở đâu chui ra, cũng không phải

Tôn Ngộ Không, còn có thể chui ra từ khe đá chắc?” Phạm nhân đều là

không thành thực ngay từ đầu.

“OK, vậy chuyển sang phương thức khác …” Tiểu San nghĩ nghĩ. “Anh ta không phải sinh viên chứ?”

Uyển Trúc bất đắc dĩ nhìn thái độ kiên quyết muốn rèn sắt thành kim của 2 người, cuối cùng vẫn là đầu hàng.

“Không phải.”

“Viên chức?” Thiến Thiến hỏi.

Uyển Trúc vuốt cằm.

“Ở Phong Thị?”

Uyển Trúc lại vuốt cằm.

“Tầng bao nhiêu?”

Uyển Trúc chẳng nói chẳng rằng.

Thiến Thiến lại lay lay cô.

“Làm sao? Đã nói đến thế này rồi, còn dấu diến cái gì?”

Uyển Trúc cúi đầu không nói gì, Tiểu San cùng Thiến Thiến dò xét cô

một lát, lại trao đổi ánh mắt đến nửa ngày, cuối cùng cũng có kết luận.

“Hai người thỏa thuận tạm thời không công khai?” Tiểu San hỏi.

Uyển Trúc trần trừ.

“Coi là như vậy đi.”

“Sẽ không phải là bị người ta đùa giỡn đấy chứ?” Thiến Thiến quan tâm hỏi.

“Ngốc nghếch!” Không đợi Uyển Trúc trả lời, Tiểu San liền cướp lời

nói: “Quản lý Kha giúp cậu ấy xin nghỉ, không có khả năng nhìn con gái

mình bị người ta đùa giỡn đâu?”

Thiến Thiến giật mình à mọt tiếng.

“Quản lý Kha đã bật đèn xanh cho bên kia rồi!”

Tiểu San nâng chén trà nhấp một ngụm.

“Định lúc nào thì công khai?”

Uyển Trúc nhún vai.

“Cũng không sao cả, cha tớ nói để anh ấy quyết định là được rồi.”

Thiến Thiến lại à lên một tiếng.

“Này, vậy nói cho bọn tớ anh ta cool hay không, cái này có thể chứ?”

“Cool?!” Uyển Trúc bất giác hết cười. “Ba mươi mấy tuổi rồi còn nhí nhố như trẻ con, cậu nói xem là cool hay không?”

“Nhí nhố?” Tiểu San với Thiến Thiến nhìn nhau. “Được rồi, vậy đẹp trai không?”

Uyển Trúc mãnh liệt gật đầu.

“Đẹp trai, cực kỳ đẹp trai!”

“Cao không?”

“Cao! Rất cao!”

“Đàn ông không (*)?”

“Cực kỳ đàn ông!”

“Chức vụ cao không?”

“Rất cao, rất …” Uyển Trúc bỗng dưng im bặt, tiện đà kháng nghị: “Các cậu phủ đầu tớ!”

Hai người giơ tay vẻ vô tội. “Có sao?” 2 người không hẹn mà cùng đồng thanh hỏi lại.

Uyển Trúc chu cái miệng nhỏ lên. “Không nói với các cậu nữa!” Cô không vui đứng dậy rời đi.

“Này, này, đừng đi!”

Hai người vội vã đuổi theo sau.

“Nói cho bọn tớ anh ta là cấp phó giám đốc hay giám đốc đã rồi hẵng

đi! Tiểu Trúc, Tiểu Trúc … không phải là phó tổng tài đấy chứ?!”

(* nguyên văn帅: chỉ người đàn ông bộ dạng đẹp trai, có khí chất)

Vu Khiêm ngồi tại bàn làm việc của tổng tài, tay đánh máy tính không

ngừng, tổng tài đại nhân tắc trách đang ngồi ở một bên nhàn nhã gác chân miệng nhếch lên, vừa uống rượu vừa huýt sáo. Sau khi tìm được tài liệu

mình cần, mãnh liệt dùng sức đóng dấu cộp một cái, Vu Khiêm cũng đi đến

nhập cuộc cùng hắn, hắn ngả người thoải mái trên cái sô pha cớ lớn, cánh tay bỏ ra ngoài sô pha cầm li rượu lắc qua lắc lại.

“Tang Nhược Quyên đã đến tìm N lần rồi, cậu định khi nào mới gặp cô ta?”

“Chúng ta bận rộn mấy ngày rồi?” Phong Tông Hàn không đáp mà hỏi lại.

“Uhm …” Vu Khiêm ngẫm nghĩ. “Gần mười ngày rồi.”

“Trời ạ, đã sắp 10 ngày rồi, chả trách tôi nhớ cô ấy đến vậy!” Phong Tông Hàn la lên. “Kiểm tra sắp xong chưa?”

“Chỉ còn bộ phận tổng hợp thôi,” Vu Khiêm đưa mặt đến. “Có điều bộ

phận tổng hợp cũng chẳng có gì để kiểm tra, gia


XtGem Forum catalog