
cùng em quen rồi!”
Uyển Trúc càng kinh ngạc.
“Ngủ … ngủ quen rồi?!”
“Phong Tông Hàn cau mày.
“Em cũng không phải Oa Oa, việc gì phải học nói theo anh như thế?”
“Học anh …”
Uyển Trúc che miệng.
Phong Tông Hàn lại càng cười lớn.
“Thế nào? Để anh đến ngủ cùng em được chứ?”
“Anh … anh nghĩ gì mà ngon thế!” Uyển Trúc mặt đỏ rực. “Tôi mới không ngủ cùng anh!”
Phong Tông Hàn không từ bỏ.
“Thực sự không muốn?”
“KHÔNG – MUỐN!” Đủ quả quyết chưa?
Phong Tông Hàn vẫn không xấu hổ nói tiếp:
“Thử xem thôi, nói không chừng em sẽ thích đấy!”
“Không cần!” Uyển Trúc nâng thanh âm lên quãng 8 la hét.
“Được rồi, không cần thì không cần …” Phong Tông Hàn lẩm bẩm: “Về sau chúng ta kết hôn rồi còn không phải là sẽ ngủ chung sao, bây giờ ngủ
trước thì có sao đâu.”
“Anh … anh … tôi không có nói sẽ cùng anh kết hôn! Anh …”
“Em không muốn sao?” Phong Tông Hàn nói, lấy ra trong tay một cuốn tạp chí. “Vậy đây là cái gì?”
Uyển trúc nhìn nhìn.
“Ah! Anh lấy ở đâu ra?” Uyển Trúc lại la lên, lao ra giật lấy cuốn
tạp chí rồi giấu vào sau lưng. “Anh không biết xấu hổ, tự nhiên vào
phòng người khác!” Cô thở hổn hển vẫn lớn tiếng mắng: “Anh … anh quá
đáng, sao lại lục lọi đồ của người khác, còn … còn cố ý …” Nói xong đáy
mắt cũng ẩm ướt, khóe miệng run rẩy, thiếu chút nữa là òa lên khóc thành tiếng.
Thu lại nụ cười, vẻ hài hước bỗng chốc hóa thành dịu dàng thương tiếc, Phong Tông Hàn chậm rãi xuống giường.
“Đừng khóc, anh không có ý giễu cợt em,” Hắn dịu dàng nói, nhẹ nhàng
nâng cằm cô lên. “Anh đã sớm biết em yêu anh, mà vừa đúng anh cũng yêu
em, như thế không phải thật tốt sao?” Trong lúc cô còn kinh ngạc không
thôi, hắn đã chậm rãi cúi xuống lướt nhẹ lên môi cô.
Uyển Trúc ngẩn ngơ không suy nghĩ được gì, lấy tay chạm nhẹ vào môi mình, sau nửa ngày mới chậm rãi thốt lên:
“Làm sao có thể?”
Phong Tông Hàn cười.
“Sao lại không thể? Nếu không em nghĩ vì sao anh phải chạy đến hỏi em có yêu anh không, lại còn vòng vo bức em nói ra, còn muốn kết hôn với
em?”
“Nhưng … anh làm sao có thể …” Uyển Trúc vẫn là không dám tin.
“Em nói là, hơn 1 năm nay, chúng ta gặp nhau mấy lần ở công ty rồi,
mà anh căn bản hoàn toàn không nhớ rõ bộ dạng em, bây giờ đột nhiên, anh không chỉ nhớ ra em, thậm chí nói anh … anh yêu em, cái … cái này làm
sao có thể?”
Nhịn không được lại hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang lắp bắp, Phong Tông Hàn nhếch môi cười thần bí.
“Đợi sau khi chúng ta kết hôn xong, anh sẽ tự nhiên nói cho em anh vì sao lại yêu em, còn có anh rốt cục là đã yêu em từ lúc nào, OK?”
Uyển Trúc nhướn mi.
“Mới không OK đâu, tại sao không thể nói luôn cho em biết?”
“Bởi vì có một số chuyện anh nói với em thì em cũng sẽ không tin, cho nên tốt nhất là để em từ từ tự mình phát hiện.” Hắn nhẹ nhàng di di
chóp mũi của cô. “Bây giờ chỉ cần em tin tưởng anh yêu em, còn có, chỉ
cần đợi anh giải quyết xong mớ phiền phức kia, anh sẽ kết hôn với em,
như thế là đủ rồi.”
“Nhưng …”
“Phản đối bị bác bỏ!” Phong Tông Hàn nói xong, đột nhiên kéo cô chạy ra ngoài.
“Đi, anh nói với em Đại Tiểu Mao dấu bảo vật ở đâu.”
“Bảo vật?”
“Là chuột đó.”
“Chuột?!”
Thực sự là rất kỳ quái, mặc dù Uyển Trúc yêu thầm Phong Tông Hàn 3
năm rồi, nhưng cô vẫn là nên cảm thấy chút xa lạ với anh mới đúng, dù
sao bọn họ chỉ là cùng nhau khiêu vũ một bải, sau đó cũng không qua lại
trò chuyện gì.
Nhưng một chút lạ lẫm cũng không có.
Ngay từ đầu, cô đối với hắn đã có cảm giác quen thuộc đến quỷ dị,
dường như bọn họ từng rất thân thiết, nhưng sự thực thì chưa hề. Nhưng
bọn họ chính là như vậy ở bên nhau, hoàn toàn không có cảm giác lạ lẫm
không an toàn thường có ở những cặp mới kết giao; hắn dường như rất quen thuộc với tính cách của cô, mà cô cũng cảm thấy mình hình như rất hiểu
tính tình của hắn, cứ như bọn họ là một đôi đã ở bên nhau nhiều năm.
Thực sự là rất kỳ lạ!
Đừng nói Uyển Trúc tự cảm thấy kỳ lạ, ngay cả những người khác nhà họ Kha cũng cảm thấy như vậy.
Vợ chồng nhà họ Kha đang ngồi trước TV, tầm mắt hai người đồng dạng
hướng về phía vườn – - trên bãi cỏ, Phong Tông Hàn, Uyển Trúc vai kề vai nằm cạnh nhau cùng ngắm sao, Đại Tiểu Bì mỗi người … ách, mỗi con chó
nằm một bên.
“Thực là kỳ lạ, chưa từng nghe nói Tiểu Muội quen bạn trai, sao lại
…” Chu Tố Nghi trên mặt đầy vẻ bối rối không hiểu. “Sao tự dưng tổng tài của ông lại thân thiết với con bé thế?”
“Đừng hỏi tôi, tôi còn thấy kỳ lạ hơn cả bà.” Kha Quý Thương day day
mũi. “Cho dù bọn chúng là quen biết từ 3 năm trước, nhưng 3 năm nay tổng tài vẫn ở bên ngoài phong lưu, phụ nữ mỗi đêm một người, chưa từng nghe nói thấy Tiểu Muội với tổng tài có qua lại gì, thậm chí cũng không nghe nói có người nào họ Kha.” Ông lại nhìn về phía vườn, Phong Tông Hàn
đang thoải mái nằm dài trên mặt đất.
“Phải, còn đính hôn nữa.”
Khi sau lưng họ đột nhiên vang lên thanh âm của đại thiếu gia nhà họ Kha, Chu Tố Nghi quay lại trừng mắt nhìn hắn.
“Con khi nào biến thành mèo rồi? Đi lại lén lén lút lút như thế!”
Hắn nhún nhún vai, ngồi xuống cái sô pha đơn ở bên cạnh, mắt cũng hướng ra vườn.
“Phụ nữ