
hắn, tự mình đi lấy đá trườm, cuối cùng cảnh tượng như trước lại tái
diễn.
“Ngừng chưa?”
Sau đó lại là Uyển Trúc giúp Phong Tông Hàn lau vết máu, Phong Tông Hàn bất đắc dĩ cười khổ.
“Thực sự là đủ mất mặt, người không biết lại còn tưởng anh là thằng nhóc mới lớn chưa trải sự đời.”
Uyển Trúc vụng trộm liếc mắt nhìn hắn.
“Chỉ với em anh mới như vậy hả?”
Phong Tông Hàn khép mắt ừ một tiếng.
“Đời này anh là lần đầu tiên vì phụ nữ chảy máu mũi!”
“Nhưng chúng ta còn chưa kết hôn, như vậy …” Uyển Trúc ngập ngừng nói: “Em cảm thấy rất kỳ quái nha!”
“Chúng ta sớm muộn gì cũng kết hôn, không phải sao?” Phong Tông Hàn vẫn như cũ nhắm nghiềm mắt.
“Có điều nếu em thực sự không đồng ý, anh cũng sẽ không ép buộc em.”
Uyển Trúc do dự một lát.
“Vậy … để em nghĩ lại xem được không?”
Phong Tông Hàn mở mắt, mỉm cười vuốt ve hai má cô.
“Không cần nghĩ nữa, coi như anh chưa nói gì là được rồi.”
“Nhưng …”
“Buổi tối chúng ta ra ngoài đi,” Phong Tông Hàn cố ý chuyển chủ đề.
“Anh còn chưa chính thức hẹn hò với em. Lại đây, nói cho anh biết, em
từng nghĩ muốn đi đâu hẹn hò với anh ?”
“Không có,” Uyển Trúc có chút xấu hổ nói. “Em chưa từng cho rằng
chúng ta có khả năng ở bên nhau, cho nên cũng không nghĩ đến chuyện đó.”
“Uhm …” Phong Tông Hàn nghĩ ngợi. “Không sao, để anh sắp xếp là được rồi, anh đảm bảo em sẽ rất vui vẻ.”
Uyển Trúc cười.
“Em không nghi ngờ, anh tuyệt đối là người biết rõ nhất làm thế nào để em vui.”
Mắt nhìn thấy cái ghế tổng tài mình ngồi đã hơn nửa năm bị người ta
đoạt về, An Tiệp Oánh thực sự không cam tâm, lại cũng không thể làm gì.
Ả thực sự không rõ, kế hoạch đã chuẩn bị tốt như vậy rồi, rốt cuộc là sơ hở chỗ nào?
Phong Tông Hàn ngồi sau bàn làm việc đưa mắt nhìn 3 vị ‘thân nhân’,
trong lòng âm thần cười lạnh. Hắn liếc mắt nhìn Vu Khiêm ở bên cạnh, lại nhìn xuống tập văn kiện trong tay.
“Dì Tiệp, dì có thể giải thích một chút lúc trước vì sao muốn khai
trừ quản lý Chu bộ phận tài vụ, khi tôi bảo Vu Khiêm mời ông ấy trở về,
dì lại ầm ĩ?”
An Tiệp Oánh do dự một lát.
“Ông ta … ách, đã đến tuổi về hưu, cho nên … cho nên”
“Để ông ấy tự động xin về hưu?”
An Tiệp Oánh nghiến răng.
“Ông ấy nên nhường chức vị lại cho người trẻ tiếp quản.”
“Uhm …” Phong Tông hàn vuốt cằm. “Tôi hiểu, quản lý Chu hơn 50 tuổi
cũng tính là người thế hệ trước, thời thế mới nên để người trẻ tuổi đến
quản lý, điểm đó mặc dù tôi không đồng ý nhưng cũng có thể hiểu được.
Nhưng tại sao không chọn ra người nào trẻ tuổi có năng lực ở bộ phận tài vụ tiếp quản chức vụ, lại muốn mời một người từ trên trời rơi xuống?
Tính tổng thể hàng năm cả tập đoàn Phong Thị ra vào cả mấy triệu USD,
cũng không nên tùy tiện tìm một người không biết rõ đến tiếp quản, không phải sao?”
“Ta biết rất rõ năng lực của Cốc Siêu,” An Tiệp Oánh phản bác. “Nó là thạc sĩ kinh tế của Havard, cũng từng đảm nhiệm giảng dạy ở khoa kinh
tế của Havard 3 năm, còn là …”
“Con trai của em họ dì, anh em kết nghĩa với Tông Bình, bạn trai của
Tiểu Tuyền, phải không?” Phong Tông Hàn lạnh nhạt nói tiếp. “Quan hệ
đúng là cũng rất được đi!”
Khuôn mặt 3 người An Tiệp Oánh đồng thời biến đổi, Phong Tông Tuyền bật thốt lên nói: “Anh là sao biết được?”
Phong Tông Hàn lắc đầu.
“Đừng xem thường anh cả em, Tiểu Tuyền,” Buông văn kiện, khuỷu tay
hắn chống trên mép bàn đỡ lẫy cằm. “Muốn quản lý Phong Thị, không có
chút tài năng là không được, cho nên cha mới đem Phong Thị giao cho anh, mà không phải là dì Tiệp hay anh hai em, hiểu không?”
An Tiệp Oánh cùng Phong Tông Bình sắc mặt khó coi đến cực điểm liếc
mắt nhìn nhau, đồng thời tức giận không mở nổi miệng. Phong Tông Hàn cụp mắt, thái độ thản nhiên như không lấy tay phủi đi vết bụi vô hình trên
đùi.
“Hải Phong cần trợ giúp sao?”
Lời vừa ra, 3 người lập tức mở miệng đồng thanh kinh ngạc kêu lên: “Anh – cậu làm sao biết Hải Phong?”
Phong Tông Hàn giương mắt cười khoe ra hàm răng.
“Tôi đã nói đừng xem thường tôi, không phải sao?” Hắn thẳng người.
“Thế nào? Còn chưa sắp xếp ổn thỏa sao? Nếu như là không được thì thôi
đi, miễn cho lãng phí thời gian tiền bạc.”
Da đầu Phong Tông Bình run mạnh, ngực cứng ngoắc.
“Tối lắm, đã sớm vào quỹ đạo rồi, còn kiếm được không ít tiền.” Nói
mạnh miệng không cần chuẩn bị trước, nghĩ cái gì thì nói cái đó là được
rồi.
“Vậy thì tốt, nếu ngay cả một công ty nhỏ như vậy cũng không làm tốt
được, còn muốn mơ tưởng đến Phong Thị thì thật nực cười. Có điều …”
Phong Tông Hàn trào phúng cười. “Một khi đã ổn định rồi, cũng nên không
cần phải mượn kế hoạch của Phong Thi nữa đi?”
Trừ bỏ sắc mặt ngày càng khó coi, 3 người bọn họ cái gì cũng không
nói được. Vốn tưởng dùng người của mình tới phủ đầu, hết thảy mọi thứ
đều người không biết quỷ không hay, tự nhiên lại bị người ta nắm rõ từ
bao giờ, đến việc lấy kế hoạch của Phong Thị đem đi dùng cũng bị lộ, rốt cuộc còn chuyện gì Phong Tông Hàn không biết?
Hắn cũng sẽ không phải là biết rõ kế hoạch mưu hại hắn của bọn họ rồi chứ?
Có khả năng! An Tiệp Oánh kinh sợ nuốt nước miếng, nếu không tại sao hắn vừa tỉnh lại l