
n Trúc ưỡn ngực. “Anh cả phải
không? Được, em chỉ có 46 kg thôi, không tính là nặng, đến đây!”
Phong Tông Hàn hết cười, Kha Thụy Văn do dự một hồi.
“Làm gì?”
“Lưng cho em ngồi!”
“Lưng cho em ngồi?” Kha Thụy Văn kinh hô. “Thế anh còn đấu cái gì?”
“Đấu hít đất a!”
“Trời ạ, để anh cõng Ngốc Đản được không?”
Uyển Trúc đang thay áo ngủ, cửa đột nhiên mở tung ra.
“Tiểu Muội, anh nói cho em …”
Ngưng bặt, thét lên, lát sau một dòng chất lỏng ấm nóng theo mũi Phong Tông Hàn phun ra.
“A, anh chảy máu mũi!”
Uyển Trúc lại hét lên chạy tới, tùy tiện lấy khăn tắm bịt lên mũi
Phong Tông Hàn, thân thể mềm mại sống động chỉ mặc mỗi áo lót cùng quần
nhỏ nhẹ nhàng lướt lên người hắn.
Trời ạ, sắc dụ không đủ còn có thân dụ! Lân này máu hắn khẳng định là phải chảy sạch.
“Xin em đó! Mặc quần áo vào đi, nhanh mặc vào đi!” Hắn tự mình cầm cái khăn tắm bịt vào mũi mình, tay kia liều mạng đẩy cô ra.
“Nhưng là …”
“Không nhưng nhị gì hết, em không mặc quần áo vào, máu anh lại chảy ra bây giờ!”
Uyển Trúc hốt hoảng vớ lấy quần áo ngủ định mặc vào, nhưng khi vừa
chòng áo vào, hai tay giơ lên, bộ ngực càng vươn ra, Phong Tông Hàn nhất thời cảm thấy máu mũi đã ngưng lại chút ít rốt cuộc lại phun ào ra.
Mẹ nó, thật sự là đủ mất mặt!
Đời này hắn nhìn qua không biết bao nhiêu phụ nữ rồi, nhìn nhiều đến
mức thấy có chút nhàm chán, con gái hình như cũng chỉ có từng ấy đường
cong mà thôi, vậy mà không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn thấy quả táo xanh
này ăn mặc mát mẻ một chút lại làm hắn máu mũi phun loạn.
Như thế này về sau họ kết hôn, chỉ sợ là chưa quá 3 ngày, toàn bộ máu của hắn sẽ phun ra sạch mất thôi!
Hoặc là … hắn cần giảng giải cho cô một chút về dục niệm?
Một lát sau, Uyển Trúc mặc xong áo ngủ tiến đến đỡ hắn nằm xuống
giường, rồi lập tức lao ra cửa phòng, khi trở lại cô cầm theo một khối
đá dùng khăn mặt bọc lại rồi đặt lên mũi hắn.
“Hết chảy chưa?”
Phong Tông Hàn gật gật đầu, tầm mắt không nhịn được liếc nhìn bộ ngực đang phập phồng lên xuống theo nhịp thở của cô.
Hai má đỏ bừng, Uyển Trúc lôi kéo áo ngủ cố gắng che đậy.
“Anh … anh sao lại đột nhiên chảy máu mũi? Đụng vào cái gì sao?”
“Không có.”
Phong Tông Hàn xê dịch khối đá một chút … a, ngừng rồi, hắn lấy toàn
bộ khối đá bỏ ra ngoài đặt lên khăn tắm, rồi lại lấy khăn mặt lau vết
máu dính trên tay, Uyển Trúc lập tức đón tay lấy khăn giúp hắn lau vết
máu trên mặt, trên ngực.
“Anh hay bị chảy máu mũi lắm hả?”
Phong Tông Hàn từ từ liếc mắt nhìn đến cô, lại chậm rãi lộ ra một nụ cười ái muội.
“Không, chỉ lúc nhìn thấy em … khà khà …”
“Em?” Uyển Trúc nhất thời mờ mịt, rồi giật mình, lập tức hiểu ra.
“Gạt người! Anh nhìn qua nhiều phụ nữ như vậy, em lại không đặc biệt
xinh đẹp, có cái gì làm anh chảy máu mũi?”
“Nói thực ra …” Phong Tông Hàn nhún vai. “Chính anh cũng không biết
sao lại như vậy, cái kia thực sự rất mất mặt, nhưng nó là chính mình
muốn phun ra, anh cũng chẳng có cách.”
Uyển Trúc lẳng lặng thay hắn lau một hồi, sau đó trầm mặc một lúc lâu.
“Anh từng có rất nhiều phụ nữ.” Đây không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định, câu khẳng định sự thật 100%.
“Về sau sẽ không có nữa.” Đây cũng không phải câu trả lời mà là lời hứa hẹn, hứa hẹn cải tà quy chính.
Uyển Trúc nở nụ cười thỏa mãn, lùi lại dò xét trên dưới.
“Anh tốt nhất nên đi tắm một cái.”
Phong Tông Hàn liếc mắt nhìn cô.
“Giúp anh tắm.”
“Sặc?!” Uyển Trúc nghĩ mình nhất định là nghe lầm rồi.
Phong Tông Hàn phì cười.
“Trước kia đều là em tắm cho anh.”
“Nói linh tinh!” Uyển Trúc lập tức phủ nhận.
Phong Tông Hàn chớp chớp mắt, lập tức lại nhún vai.
“Thôi được rồi, về sau kết hôn rồi em tắm cho anh cũng được lắm.”
“Anh vừa mới chạy vào là muốn nói với em cái gì sao?”
Hưng phấn lập tức bừng bừng.
“Mai là sinh nhật anh.” Phong Tông Hàn ôm lấy cái eo nhỏ của cô, vùi
đầu vào trước ngực cô hít hà. “Em định mừng sinh nhật anh thế nào?”
Cô đẩy đẩy hắn ra, hắn lại văn phong bất động.
“Cái này là bí mật, không nói cho anh biết!”
“Tiết lộ một chút thôi!”
“Không được!”
“Một tẹo thôi vậy?”
“No, no!”
“Một tí xíu vậy?”
“Mau đi ngủ thôi!”
“Anh ngủ cùng em?”
“Phong Tông Hàn!”
Cặp đôi cùng nhau tựa lưng vào đầu giường.
Phong Tông Hàn đặt laptop lên đầu gối, trên cổ kẹp điện thoại di
động, tay trái còn ra sức bấm mạnh vào điều khiển từ xa, đem hết kỹ năng nhất tâm tam … không, tứ dụng, trong lúc đó còn không ngừng liếc mắt
với Uyển Trúc, kèm thêm vài nụ hôn gió.
(nhất tâm tam dụng, nhất tâm tứ dụng: làm một lúc nhiều việc mà không bị phân tâm, như kiểu Chu Bá Thông chơi trò tay trái tay phải đánh nhau ý ^^)
Uyển Trúc thực sự là bội phục hắn đến ngũ thể đấu địa, cam bái hạ phong.
(ngũ thể đấu địa: phục sát đất, ngũ thể gồm hai tay, hai chân và đầu, cúi mình sát đất để tỏ lòng bái phục; cam bái hạ phong: hình như là cam tâm tình nguyện cúi mình trước gió, cũng để chỉ sự khâm phục, kính
trọng)
“Tốt, tất cả đều không vấn đề gì rồi chứ? … Uh … Umh, vậy cái kia
giao cho quản lý Quách là được rồi …” Cuối cùng cũng chuyển tới kênh vừa ý, Phong Tông Hàn buông tay thả điều khiể