
iền biến mất không thấy đâu?
Phong Tông Bình không cảm nhận được nghi hoặc của mẹ hắn, vẫn giữ
nguyên vẻ mặt ảm đạm không biết là đang nghĩ gì, Phong Tông Tuyền chỉ
muốn thay người yêu kiếm một chỗ tốt.
“Vậy Cốc Siêu thì sao? Nếu quản lýChukhông nghỉ hưu, vậy Cốc Siêu phải làm sao? Anh ấy là cái gì? Phó quản lý sao?”
Phong Tông Hàn rất có hứng thú đánh giá Phong Tông Tuyền trên dưới
một lượt, nhìn tới mức toàn thân Phong Tông Tuyền không còn chút sức
lực.
“Em nói sai cái gì sao?”
“Cũng không tính là nói sai,” Phong Tông Hàn đan mười ngón tay vào
nhau, chậm rãi dựa lên ghế. “Chính là một khi Cốc Siêu có khả năng như
vậy, lại là thạc sĩ kinh tế, lại đã từng là giảng viên ở Havard, em còn
lo anh ta không có cơ hội tốt hơn sao? Phải là thanh niên anh tuấn tài
ba mọi công ty đều muốn tranh cướp mới phải? Huống chi Hải Phong một khi đã lấy tên anh ta, ít nhiều anh ta cũng phải chia sẻ một chút chứ?”
Phong Tông Tuyền ngắc ngứ.
“Nhưng … anh ấy là nhân tài, Phong Thi không phải là rất trọng người tài sao?”
“Đương nhiên hiểu,” Phong Tông Hàn cười cười vuốt cằm. “Nhưng lúc này công ty không thiếu người, hơn nữa em cũng biết quy định của công ty,
cho dù là trình độ gì đều phải bắt đầu từ mức thấp nhất, nếu như thực sự là nhân tài, trong vòng 3 tháng liền thăng lên làm quản lý không biết
chừng, như Vu Khiêm …” Hắn quay sang phía Vu Khiêm gật gật đầu. “Cậu ta
lúc đó chẳng phải là từ viên chức bộ phận nghiệp vụ đi lên, sau 2 năm
mới được làm phó tổng tài?”
“Đó là anh đặc biệt đề bạt anh ấy,” Phong Tông Tuyền không phục nói.
“Nếu không vì sao anh hai làm 7, 8 năm mới nên tới tổng giám đốc?”
Phong Tông Hàn không khỏi thở dài.
“Em bảo anh phải nói thế nào đây? Nếu không phải xem nó là em kế, nó
cũng chỉ có năng lực làm nhóm trưởng ở bộ phận nghiệp vụ, làm sao mà lên được tổng giám đốc? Đối với nó, anh mới là đãi ngộ đặc biệt.”
“Nói bậy!” Phong Tong Tuyền mạnh miệng nói: “Hải Phong anh ấy làm rất tốt đấy thôi!”
“Phải không?” Phong Tông Hàn cười lớn. “Vậy càng tốt, tổng giám đốc
của Phong Thị còn kiêm nhiệm tổng giám đốc ở công ty khác, nghe ra thì
không tốt lắm, anh nghĩ Tông Bình nên rõ ràng từ chức ở Phong Thị chuyên tâm làm ở Hải Phong, miễn cho không đủ nhân lực, két quả là lấy kế
hoạch của Phong Thị đi làm ở Hải Phong.
OK, cứ như vậy đi, Tông Bình cũng không cần viết đơn xin từ chức nữa, anh sẽ trực tiếp thông báo cho bộ phận nhân sự, em làm đến hôm nay,
tiền lương tháng này cho em lĩnh cả tháng, vừa lòng chưa?”
Phong Tông Hàn nói một mạch như máy làm 3 người trợn mắt há mồm, bất
kể là phản bác hay từ chối đều nghẹn lại tại yết hầu, nói không ra lời.
Đến tận khi đạn đã bắn ra hết, bọn họ mới hổn hển thở hắt ra một hơi
[chỉ nghe thôi đã thấy mệt rồi'>, sau đó bắt đầu –
“Không được! Cậu sao có thể khai trừ Tông Bình như vậy? Cậu thật không có lương tâm, lúc trước cha cậu …”
“Em không có ý đó! Ý em là …”
“Tôi không đi! Tôi có thể đảm đương tốt cả hai bên, hoặc là tôi giao
Hải Phong cho Cốc Siêu, như thế anh vừa lòng chưa? Nếu còn không được,
tôi …”
3 người đồng thời mở miệng, so với âm thanh lúc chiến loạn càng ầm ĩ
loạn xạ hơn, cứ nháo nhào câu nọ xọ câu kia đến một câu rõ ràng cũng
nghe không hiểu, Phong Tông Hàn hài hước ngoáy ngoáy lỗ tai, thuận đầu
quay sang nháy mắt với Vu Khiêm.
“Cậu nghe hiểu bọn họ đang nói gì không?”
Vu Khiêm sắc mặt không chút biểu tình, trong đáy mắt ánh lên vẻ cười cợt.
“Có nghe nhưng không hiểu.”
Phong Tông Hàn nhún vai.
“Vậy thì mặc kệ họ đi, thông báo cho bộ phận nhân sự, tổng giám đốc
Phong làm đến hôm nay, phó tổng giám đốc Đàm tiếp nhận chức vụ, quản lý
Kha bộ phận nghiệp vụ thăng làm phó tổng giám đốc, nguyên phó quản lý
thăng quản lý, phó quản lý do tân nhậm quản lý tự lựa chọn, mọi công văn sẽ bổ sung sau, cứ như vậy đi.”
“Được.”
Phong Tông Hàn nhẹ nhàng thông báo hết thảy cực kỳ rõ ràng, 3 người
kia nhất thời mặt đen như đất, bọn họ biết rõ Phong Tông Hàn chỉ cần chỉ đạo Vu Khiêm thì sự việc chắc chắn đã được quyết định, cuối cùng 3
người đồng thời phẫn nộ bất bình rống to đi ra khỏi phòng –
“Cậu quá đáng quá rồi đấy! Cha cậu sẽ không bao giờ cho phép cậu làm như vậy, ông ấy đã nói –”
“Anh không thể như vậy được! Anh cả, anh hai anh ấy …”
“Tôi không đi! Tôi chết cũng không đi! Tôi xem anh làm gì được tôi! Nếu để người khác biết được anh …”
Làm như không nghe thấy, Phong Tông Hàn trực tiếp ngả ghế ra sau, nhìn ngây ngốc vào khung cảnh ngoài cửa sổ.
“Hôm nay thời tiết thật tốt.”
Vu Khiêm nén cười.
“Phải, cực kì tốt.”
Kha Quý Thương xin nghỉ giúp con gái, mà trực tiếp do phó tổng tài
phê duyệt xuống, Uyển Trúc nhân duyên cực tốt vừa hết phép quay lại công ty liền bị đổ xuống đầu một đống câu hỏi.
Uyển Trúc chỉ đỏ mặt tội lỗi trả lời trong nhà có việc.
Không như những người khác, Tiểu San, Thiến Thiến cùng vào công ty
với cô một đợt lại không dễ dàng ứng phó như vậy. Giờ cơm trưa, 2 người
rất ăn ý tóm lấy cô ra ngoài ăn đồ tự chọn, cũng thuận tiện cho việc tra khảo.
Đầu tiên một đôi đũa khua khua trước mũi Uyển Trúc.
“