
thấy anh ta thì mất hết cả lí trí, anh ta cũng không từ chối
một ai, càng nhiều càng tốt, đương nhiên mọi người đều biết anh ta vì
đứa bé mới định kết hôn với Tang tiểu thư, nhưng …” Hắn lắc đầu. “Loại
đàng ông này thực sự không đáng tin cậy.”
Chu Tố Nghi nghe vậy, vẻ mặt lập tức trở nên tư lự.
“Quý Thương à, tôi vốn cũng nghĩ như vậy, nhưng nhìn ông không phản đối, tôi mới …”
“Đừng lo,” Kha Quý Thương cầm lấy tay vợ nhẹ nhàng vỗ về.
“Tuy tôi không là gì của Phong gia cả, nhưng tôi làm ở Phong Thị đã
hơn 20 gần 30 năm rồi, tổng tài mất mẹ từ nhỏ, cho nên lão tổng tài
thường mang hắn đến công ty, bởi vậy cũng có thể nói tôi nhìn tổng tài
lớn lên, hắn …”
Kha Quý Thương đột nhiên dừng cười, Chu Tố Nghi cùng Kha Thuy Văn
theo bản năng cũng nhìn theo tầm mắt ông. Chỉ thấy Phong Tông Hàn nằm bò trên mặt đất thuận thế làm động tác hít đất, Uyển Trúc nhất thời nghịch ngợm, ghé một mông ngồi lên lưng hắn, Phong Tông Hàn chết cũng không
chịu thua lắc hai vai cố hết sức từ từ lật người lại ấn cô xuống!
Chết rồi!
Ba người trong phòng không nhịn được cười rộ lên, Phong Tông Hàn ảo
não liếc mắt nhìn bọn họ, đùng một cái toàn thân đặt lên lưng Uyển Trúc, sau đó ra lệnh:
“Làm!”
Uyển Trúc vô lý.
“Nào có ai như thế?”
Phong Tông Hàn nghĩ nghĩ, đột nhiên cúi xuống bế Đại Bì lên.
“Làm!”
“Em mới không muốn!”
Đại Bì xuống, Tiểu Bì lên.
“Làm!”
“Không muốn!”
Tiểu Bì lui xuống, Ngốc Đản lại lên.
“Làm!”
Ba người ôm bụng cười lớn, lập tức hấp dẫn Kha nhị thiếu gia thích náo nhiệt, hắn rầm rập chạy từ trên lầu xuống.
“Mọi người cười cái gì vậy … Hả? Tiểu Muội, sao em lại đeo mai rùa lên lưng? Định bỏ nhà ra đi hả?”
Uyển Trúc trề môi cố gắng đưa miệng đang chìm trong đám cỏ nâng cao lên, hét to: “Mọi người đều bắt nạt con!”
“Đâu có? Anh vừa mới xuống nhà thôi mà!” Kha nhị thiếu gia kêu oan.
“Được, được! Nói cho anh ai bắt nạt em, anh hai thay em báo thù!” Nói
xong liền xắn tay áo rảo bước vào trong vườn.
Vì thế hai đại nam nhân cùng một con chó bắt đầu đấu hít đất.
Kha Quý Thương cười cười, lại cảm khái ai một tiếng.
“Thực ra lão tổng tài từng nói với tôi, tổng tài cũng không muốn tiếp nhận Phong Thị, lại muốn đi là cái gì mà đua xe. Đương nhiên lão tổng
tài cũng hiểu cá tính hắn hoạt bát hướng ngoại không thích hợp ngồi
trong văn phòng, nhưng cũng chỉ có hắn mới có khả năng tiếp nhận Phong
Thị. Đừng thấy tổng tài ngày thường hay cợt nhả, hắn là một người rất
hiếu thuận; lão tổng tài trực tiếp đem mọi thứ giao cho hắn, hắn cũng
không than một tiếng, không hề oán hận mà tiếp nhận cho đến tận bây
giờ.”
Đại Tiểu Bì đều đã trốn cả, nam nhân ở phía dưới vẫn mải mê quyết đấu.
Kha Quý Thương mỉn cười tiếp tục nói:
“Tôi nghĩ tổng tài chơi bời như vậy, đại khái là cần phát tiết tinh
lực quá cường thịnh, mà vừa vặn bộ dạng hắn cũng dễ nhìn, phụ nữ đều xúm đến, hắn cũng chỉ thừa dịp tiếp nhận thôi. Đối với hắn mà nói, hắn chỉ
là đang chơi, mà cũng không phải cố ý chơi đùa phụ nữ, chà đạp phụ nữ,
hiểu không? Cũng giống như chơi xe, chơi bài, chơi máy bay, hắn chỉ đơn
thuần đang chơi mà thôi.”
Chu Tố Nghi cũng không hoàn toàn đồng ý nhíu lông mày.
“Nhưng cứ như thế đến tột cùng không quá …”
“Hắn chưa từng chơi đùa xử nữ,” Kha Quý Thương nói. “Cũng không tròng ghẹo phụ nữ có chồng, đây là điều mọi người đều biết. Mà hắn cũng không giống như trong lời đồn đại nói người phụ nữ nào hắn cũng lên giường,
ít nhất một nửa là chỉ ra ngoài chơi với nhau thôi. Cho dù có ngủ cùng
thì cũng rất cẩn thận không để người ta mang thai, bởi vì hắn rất coi
trọng tình thân, coi trọng hôn nhân. Lại nói hươu nói vượn, đùa giỡn cợt nhả như thế nào đi chăng nữa thì cũng không bao giờ đem việc kia thuận
miệng nói bừa.”
Kha Thụy Văn cũng liên tục gật đầu.
“Đúng như thế. Mẹ, anh ta phong lưu, nhưng không hạ lưu. Con còn nghe nói anh ta mỗi lần đều nói rõ với người ta, không yêu đương, không hôn
nhân, nếu không muốn, anh ta cũng không miễn cưỡng.”
“Cho nên,” Kha Quý Thương tiếp lời: “Ngay ngày hôm sau vừa đến, hắn
nói muốn cùng Uyển Trúc kết hôn là thật, đây chính là lời hứa đảm bảo,
bất luận thái độ hắn có tùy tiện, nhưng tôi chắc mười phần hắn làm được, cho nên mới không ngăn cản hai đứa ở cùng nhau.”
Chồng mình tin tưởng mười phần rốt cục cũng là Chu Tố Nghi yên tâm,
bà thoải mái cười cười, nhưng lập tức khuông mặt lại nghiêm trang trừng
mắt nhìn.
“Nhưng bọn chúng rốt cuộc là lúc nào bồi dưỡng tình cảm? Làm sao mà một chút dấu hiệu cũng không có?”
Kha Thụy Văn nhún vai.
“Đại khái chỉ có hai đứa biết.” hắn nói xong chậm rãi đi đến bãi cỏ hai người đang thở hồng hộc.
“Đến lượt tôi nhỉ?”
“Hả?” Phong Tông Hàn mãnh liệt ngẩng đầu. “Không phải chứ? Còn muốn đấu tiếp sức sao?”
“Đưng nhiên!” Kha Thụy Văn cười hắc hắc. “Ở công ty anh là Lão Đại,
tôi nhìn anh đều phải khom lưng cúi đầu, bây giờ không thừa dịp này
chỉnh anh mới là đồ ngu.” Một khi đã là anh vợ tương lai, vậy không phải kiêng dè cái gì.
“Tiểu Muội!” Phong Tông Hàn lập tức quay đầu ai oán: “Bọn họ bắt nạt anh!”
“Không sao! Đấu với bọn họ đi!” Uyể