
u sẽ lại đây.”
“Xin hỏi có chuyện gì không?” Kha Trúc An uống một ngụm canh gà, vị thuốc Đông
y nồng đậm khiến cô không biết mình đang ăn cái gì.
“Phải giúp con đặt làm mấy bộ quần áo, sớm muộn gì sẽ dùng đến.” Bạch Bội Lăng
mỉm cười giải thích với con dâu.
“Vâng, cám ơn.” Đã lâu không ai mua quần áo cho cô, nhất là đến từ trưởng bối
nữ, Kha Trúc An thấy ấm áp trong lòng, có loại cảm giác được trở thành con gái.
Nhưng cô làm sao cũng không nghĩ đến, cái gọi là ‘đặt làm mấy bộ quần áo’, lại
là năm nhà thiết kế sư liên thủ, thay cô tạo ra ‘ba mươi bộ quần áo’, cùng một
màu đều là phong cách phu nhân, bao gồm đồ bộ, âu phục, sườn xám, lễ phục dạ
hội, đều có thể mở rộng thành trang phục xa hoa, đàn ông không ở, đống vải dệt
trong phòng khách giống toà núi nhỏ, Kha Trúc An nhịn không được đặt câu hỏi.
“Bà nội, mẹ, như vậy có thể nhiều lắm hay không?”
“So với chúng ta, đã ít.” Lý Phức Trữ vừa uống trà vừa lật mục lục, quyết định
màu sắc và hoa văn cùng hình thức. “Về sau khi có tiệc xã giao, con phải trang
điểm khéo, mặt khác còn có một ít linh kiện cần mua, ngày mai chúng ta đến cửa
hàng bách hoá, mua đồ một phen, yên tâm, con không cần mang ví tiền, là bà nội
muốn cho con.” Bạch Bội Lăng tự nhận đã rất chiếu cố con dâu, lúc trước khi bà
vừa gả vào nào có mệnh tốt như vậy?
“Cám ơn bà nội, cám ơn mẹ...” Kha Trúc An giống như búp bê, nhận hai vị nữ chủ
nhân an bài, cố tình các bà lại yêu thích trang phục hoa lệ phiền phức, không
phải phong cách thanh lịch cô quen, nhưng có thể làm sao bây giờ? Dù sao cũng
là ý tốt của trưởng bối.
Từ khi ở đây, ăn trúng mặc vào, cô mất đi chủ trương của mình, kế tiếp còn có
cái gì phải thỏa hiệp? Cô đã không dám tưởng tượng.
Buổi tối, Chu Thế Hiên về nhà đã mười giờ, vừa vặn kịp thời gian nói chuyện mỗi
ngày của anh và vợ, dĩ vãng cần nhờ đường dây điện thoại, mà nay tùy thời đều
có thể gặp mặt, chỉ tiếc công việc của anh quá bận, mỗi ngày đi sớm về trễ, tựa
hồ vắng vẻ kiều thê.
Vào nhà, anh thẳng đến tân phòng ngọt ngào ở lầu 3, tuy rằng hoa lệ có chút
không tưởng tượng nổi, vẫn là khoảng trời nhỏ lãng mạn của bọn họ. “Anh đã về!”
Vào phòng, anh nhìn thấy vợ ngồi ở bàn, đang ở máy tính vẽ, tò mò hỏi: “Em có
công việc?”
“Anh đã về rồi, vất vả.” Kha Trúc An đứng lên bước đến cạnh chồng, chủ động
thay anh cởi bỏ caravat.
Chu Thế Hiên ôm lấy eo nhỏ của vợ, xem ra cô vẫn không giống mang thai, mới hai
tháng mà thôi, thật muốn sớm một chút nghe được tiếng tim đập cùng đá chân của
cục cưng, anh đã bắt đầu ảo tưởng hình ảnh mang đứa nhỏ du lịch.
“Có nhớ anh hay không? Hay là đang vụng trộm lên mạng kết bạn?” Anh ở bên tai
cô nói nhỏ, nói mấy lời nói ngu xuẩn nhàm chán.
“Đứa ngốc! Em chỉ là đang sửa sang lại vài thứ trước kia, có mấy bản nháp phải
hoàn thành, làm như kỷ niệm cũng tốt.” Từ nhỏ cô đã thích vẽ và thiết kế, hiện
tại thời gian rảnh nhiều, tự nhiên chơi đồ chơi nhiều năm.
“Em chăm chỉ như vậy?” Anh sửng sốt, không nghĩ tới cô sẽ có phần tâm tư này.
“Mỗi ngày em ở nhà rất nhàm chán, trừ ăn ra chính là ngủ, chuyện gì cũng không
cần làm, sắp buồn hỏng rồi.” Anh lôi kéo cô đến bên giường, ôm cô ngồi lên đùi
anh, dùng giọng điệu cưng chiều nói: “Hiện tại em là phụ nữ có thai, hưởng phúc
có cái gì không đúng? Giống như mẹ anh và
bà nội anh, chỉ cần mua quần áo, làm tóc, cho người ta mát xa, phụ trách giải
trí nhàn nhã thì tốt rồi.”
“Ngày đầu tiên anh quen em sao? Em không thích hợp cuộc sống như thế.” Cô đem
mặt dán trên vai của chồng, đây là lựa chọn thuộc về cô, nhưng cô không muốn
tạo cho anh nhiều áp lực, khiến cho anh khó xử giữa người trong nhà và cô, vì
người cả nhà hoà thuận vui vẻ, cô vẫn nên tự mình nhẫn nại hơn.
Bà xã anh quả thật không giống người thường, anh muốn làm hư cô thực khó khăn.
“Như vậy cũng được, anh dặn dò bộ phận bán hàng chuyển một ít công việc cho em,
em chỉ cần ở nhà dùng máy tính làm việc, an toàn lại phong phú, em nói thế
nào?”
“Em mới không cần dính ánh sáng của anh! Em nghĩ, có lẽ em có thể tìm‘Công ty Quảng cáo Y
Nhân’ nhận mấy case.” Cô cũng có tự tôn, sao có thể dựa vào
chồng bố thí cơ hội làm việc cho cô? Đương nhiên muốn bằng bản lãnh của mình.
Vừa nghe đến công ty quảng cáo này, thần kinh của anh liền khẩn trương lên.
“Anh không quá thích ông chủ Ngải Địch kia của em, anh ta không phải muốn theo
đuổi em chứ?”
“Anh suy nghĩ nhiều quá, làm sao có thể?” Cô nghe những đồng nghiệp nói qua,
Ngải Địch này mặt ngoài có chút lỗ mãng, kỳ thật công và tư rõ ràng, tốc độ
thay bạn gái mau thế nào, cũng chưa từng ra tay với nữ nhân viên trong công ty.
“Hiện tại em đã là vợ người ta, không cho phép hoa tâm, nghe không?”
“Thần kinh!” Cô đấm ngực của anh, dám hoài nghi sự trung thành của cô, thực quá
đáng! Chính anh thường chạy đông chạy tây, ai biết anh có lưu tình khắp nơi hay
không? Cô là trăm phần trăm tín nhiệm anh mà.
Anh ôm ngực, làm ra biểu tình nội thương. “Đáng đánh, đây mới là bà xã nhiệt
tình có lực của anh...”
“Đa tạ khích lệ.” Cô nhẹ giọng nở nụ cười, may mắn đang