
, dịu dàng trấn an tâm tình của cô. “Vui vẻ
chút, không cần khẩn trương, nhân vật chính là chúng ta, không cần phải trông
nom người khác nghĩ như thế nào.”
“Uh.” Cô gật gật đầu, thử cố gắng nghĩ như vậy, anh từ nhỏ đã trưởng thành
trong hoàn cảnh này, đương nhiên không để vào mắt, cô lại không biết phải bao
lâu mới có thể thích ứng, chẳng lẽ từ nay về sau cô phải qua loại cuộc sống ‘lễ
nghi đoan chính’ sao? Cô bỗng nhiên cảm thấy không bằng ở quán nhỏ ven đường ăn
cơm, cảm giác tự do tự tại kia thật đáng quý nha.
Bởi vì khách đọc diễn văn quá dài, tiệc mừng đến mười một giờ mới chấm dứt, khi
đôi cô dâu chú rể tiễn xong khách trở lại Chu gia, trong biệt thự chỉ có quản
gia cùng người giúp việc nghênh đón, các trưởng bối đã sớm trở về phòng nghỉ
ngơi.
“Thiếu gia, thiếu phu nhân, hoan nghênh về nhà.” Ông quản gia dẫn dắt nhóm
người giúp việc cúi đầu chào hỏi.
Gì, thiếu gia là chỉ Chu Thế Hiên, thiếu phu nhân là chỉ cô sao? Kha Trúc An
không nghĩ tới sẽ có loại từ xưng hô xưa quá, bất quá nghĩ nghĩ cũng đúng, nếu
đều kêu Chu phu nhân, nhà này còn có ba Chu phu nhân, hẳn nên phân chia một
chút, Chu bà nội hẳn là lão phu nhân, Chu mẹ lại là phu nhân, cô tự nhiên nên
gọi thiếu phu nhân, chẳng qua nghe qua rất quái lạ, muốn thích ứng cuộc sống
nhà giàu có thật không dễ dàng.
“Vất vả, mọi người nghỉ ngơi sớm một chút.” Chu Thế Hiên vung tay lên, bảo tất
cả mọi người lui về phòng, sau đó anh quay sang vợ cười nói: “Muốn anh ẵm em
vào phòng hay không?”
“Không cần, rất xấu hổ.” Ngộ nhỡ bị người lớn trong nhà thấy được làm sao bây
giờ? Về sau trừ phi ở trong phòng, bằng không cô chỉ sợ cũng không dám cùng anh
có hành động thân mật, dù sao đây là một gia tộc mà ngay cả nụ cười cũng phải
có chuẩn mực.
Cho dù chú rể không ẵm cô dâu, hai người vẫn tay trong tay cùng lên lầu, vừa mở
cửa phòng ra, tân phòng xanh vàng rực rỡ ánh vào mi mắt, trần nhà dùng thuốc
màu vẽ một vườn hoa cùng suối phun, vách tường cùng cây cột đều là đá cẩm thạch
màu trắng cùng chạm trổ hoa văn, khắp nơi trong phòng đều có áp hoa, mạ vàng,
trang sức hình giọt nước, thậm chí còn có vỏ sò! Đồ nội thất cũng mang phong
cách tinh xảo diễm lệ, lấy màu đỏ và màu vàng làm chủ, trên giường lớn để một
mâm quýt, tượng trưng đại cát đại lợi, giống như lễ mừng năm mới náo nhiệt cực
kỳ.
“Oa, bà nội và mẹ sao lại thế này? Cho dù hoàng cung cũng không khoa trương như
vậy chứ?” Đêm nay Chu Thế Hiên uống hơi nhiều, vốn ánh mắt còn có chút mông
lung, thấy cái này cũng phải mở to mắt.
Kha Trúc An đã nói không ra lời, so với nhà trọ nhỏ cô ở, căn bản là hoa mắt
hỗn loạn! Nghĩ đến mình phải ở trong phòng này dưỡng thai, cô không khỏi choáng
váng đầu, nói vậy phòng trẻ con cũng sẽ đồng dạng xa hoa, ai... Càng thần kỳ
là, trên tường ở cạnh cửa sổ của bọn họ nhìn đến giấy đỏ, trên đó viết ‘Thờ
cúng thần thai ở chỗ này’, phía dưới bàn trà thì để hoa quả cùng nước trà, hay
đây là chỗ cung phụng thần thai?
Trung Tây hợp lại khéo như thế, hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể dở
khóc dở cười, thật rất cám ơn dụng tâm của các trưởng bối, đến lúc này không
khí lãng mạn gì cũng bị mất. Tắm rửa xong, hai người cùng nhau nằm trên giường,
hôm nay thật sự là mệt muốn chết rồi, mặc dù là đêm tân hôn cũng chỉ có thể ngã
đầu ngủ nhiều.
“Bà xã, cục cưng, ngủ ngon.” Anh hôn lên trên trán cô, rốt cục thành gia, từ
nay về sau bọn họ chính là người một nhà.
“Ngủ ngon, ông xã, cục cưng.” Cô nhắm mắt lại, nói cho mình phải lạc quan, phải
có tin tưởng, chỉ cần có tình yêu, không có gì qua không được cửa ải khó khăn.
Ngày hôm sau, Kha Trúc An trải qua cuộc sống của phu nhân, cuộc sống sinh hoạt
thường ngày đều có người hầu hạ, không cần mình phải động tay, hơn nữa cô có
mang, cho nên tiêu chuẩn ‘giữ gìn yên tĩnh’ rất cao.
Khi cả nhà cùng nhau dùng cơm thì ở trước mặt cô để là cơm đặc biệt, đều là
chút thức ăn bổ thân, cô ăn không quen cũng không thể không biết xấu hổ cự
tuyệt, bởi vì đầu bếp dụng tâm nấu nướng như vậy, người nhà lại quan tâm hỏi
như vậy, vì thế cô dùng hết ý chí từ từ ăn xong, cho dù sau khi trở về phòng có
khi nhịn không được sẽ ói, cô cũng kiên quyết không nói cho bất luận kẻ nào.
Đàn ông Chu gia thường thường ra bên ngoài làm việc, do Chu ông nội đảm nhiệm
hội trưởng hiệp hội có thư pháp, câu lạc bộ golf cùng một hậu viện của nhân vật
chính trị; Chu ba ba mặc dù đã là trạng thái nửa về hưu, vẫn là chủ tịch của ‘Tập đoàn
Điện tử Kình Vũ’, giống như có rất nhiều
bữa ăn và hội nghị; về phần Chu Thế Hiên, anh vốn làm việc bận rộn, gần đây lại
liên tiếp đi công tác, thỉnh thoảng bay đi công ty con ở Nhật Bản, Mĩ và Hà
Lan.
Phụ nữ Chu gia thì phần lớn thời gian đều ở trong nhà, bao gồm bà nội Lý Phức
Trữ cùng mẹ chồng Bạch Bội Lăng, cùng với con dâu Kha Trúc An vừa vào cửa, cho
dù cô muốn tránh ở trong phòng cũng không được, các bà có rất nhiều chuyện muốn
dạy người mới tới.
Ăn cơm trưa thì Lý Phức Trữ nói với cháu dâu: “Trúc An, bà đã tìm tiệm bán quần
áo cùng nhà thiết kế quen biết, buổi chiề