
ễ dàng, chính anh cũng không phải rất vất vả? Ở
Nhật Bản mệt chết đi?” Tuy rằng anh không chịu nói nhiều lắm, nhưng cô thấy tơ
máu tràn đầy trong mắt của anh, nói vậy cũng ngủ không ngon giống cô.
“Anh không sao, đồng ý với anh, từ ngày mai không cần thức đêm, được không?”
“Uh. Em tận lực.” Mọi người đều quan tâm cô, đều xuất phát từ ý tốt, sao cô có
thể kháng cự?
“Chúng ta vẫn nên chuyển đi ra ngoài mới được, anh không muốn khiến cho em
không vui.” Anh đã lâu không thấy được tươi cười sáng sủa của cô, ấn tượng một
lần cuối cùng là ở trong bữa tiệc tạm biệt độc thân, từ sau khi kết hôn, cô
cũng không thường xuyên mỉm cười.
“Bao nhiêu phụ nữ có thai đều tâm tình phập phồng, chờ sau khi đứa bé sinh ra,
chúng ta lại suy nghĩ.” Cô biết lão nhân gia đều tha thiết chờ đợi đứa nhỏ sinh
ra, nếu lúc này chuyển ra ngoài, trong lòng bọn họ sẽ rất bi thương.
“Đến lúc đó tất cả mọi người thương đứa nhỏ này, em càng luyến tiếc mang đi.”
Anh cũng không phải là ngày đầu tiên quen biết cô, cô dễ dàng mềm lòng, nhưng
có khi lại kiên cường quá mức, anh cũng không biết bảo vệ cô như thế nào mới
đúng.
Cô dựa vào trong lòng chồng, mới mỉm cười lại thở dài một hơi. “Thế Hiên, có
lúc em cảm thấy mệt mỏi quá, nhưng em sẽ chống đỡ tiếp.”
“Em đừng miễn cưỡng mình, anh yêu em, anh chỉ hy vọng em vui vẻ, hiểu không?”
“Em biết.” Bởi vì cô cũng có ý tưởng giống vậy, nguyên nhân vì cô thương anh,
muốn anh vui vẻ, mới nguyện ý không ngừng thỏa hiệp. Tiểu biệt (chia cách một
thời gian ngắn) thắng tân hôn, đêm đó
hai người không có mây mưa thất thường, chính là tay trong tay cùng nhau đi vào
giấc ngủ, trong lòng mệt mỏi nhưng còn có thể dựa sát vào nhau, đây chính là
hạnh phúc.
“Con muốn đi đâu?”
Kha Trúc An mới từ lầu ba xuống đến lầu hai, sau lưng liền truyền đến thanh âm
chất vấn, quay đầu, cô thấy cửa phòng mẹ chồng Bạch Bội Lăng mở ra, nhưng thanh
âm là đến từ bà nội Lý Phức Trữ. Cảm tình của bà nội và mẹ thật tốt, hai người
thường cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm, hẳn là cũng từng thảo luận về cô -
người mới tới.
“Bà nội, mẹ, con muốn đến chương trình học cho phụ nữ có thai, có khóa yô-ga và
khóa bơi lội.” Buổi sáng cô vừa giao bản thảo ra, hiện tại có vẻ thanh nhàn, ở
nhà buồn mấy ngày, cô thật sự nhịn không được, nhất định phải đi ra ngoài hít
thở không khí.
Lý Phức Trữ vừa nghe sắc mặt liền thay đổi. “Ở nhà thì tốt rồi, đi ra ngoài
nhiều nguy hiểm! Còn làm yô-ga cái gì? Bơi lội lại không được!”
Kha Trúc An thở dài, nói cho mình phải bình tâm tĩnh khí, nên suy nghĩ vì đại
cục, bởi vậy cô vẫn vẻ mặt ôn hoà giải thích. “Bà nội, đây là chương trình học
chuyên môn thiết kế vì phụ nữ có thai, có giáo viên dẫn dắt, rất an toàn.”
“Tôi không hiểu! Dù sao con ở nhà là được rồi, con nên tận lực không xuống
giường, con có biết tùy tiện đi lại cũng sẽ động đến thai tức giận hay không?
Nếu thai thần khó giữ được, nam tôn Chu gia của chúng ta sẽ không có!” Lý Phức
Trữ cực kì kiên trì, thời khắc mấu chốt như thế tuyệt đối không thể khinh
thường.
“Nhưng con đã đang ký, đột nhiên hủy bỏ thật ngại với giáo viên...” Nam tôn mới
quan trọng, nữ tôn không cần quý trọng sao? Kha Trúc An không thể đồng ý quan
điểm này, nhưng cô cũng sẽ không ngốc nói ra miệng.
“Tôi nói không được chính là không được!”
Mắt thấy tình huống không xong, Bạch Bội Lăng ra mặt hoà giải. “Trúc An, con
nghe bà nói, không nên ra cửa, chờ ăn cơm trưa xong, ba người chúng ta cùng đi
dạo phố, mua một chút đồ.”
Lúc này Kha Trúc An tiến thoái lưỡng nan, ý tứ của bà cùng ý nguyện của cô tựa
như kéo co, hai phe đều muốn đoạt được thắng lợi, nếu lại thỏa hiệp, chỉ sợ cô
không có đường lui, từ nay về sau sẽ là một búp bê không có chủ kiến, cũng có
lẽ cô sớm đã là vậy.
Ở trong ánh mắt nhìn chằm chằm của lão nhân gia, cô rốt cục đầu hàng, đang lúc
cô quay đầu lại, chân bước ra lên lầu, không nghĩ tới lại đạp hụt, cả người mất
đi trọng tâm ngã ra sau, cũng rất nhanh mất đi ý thức...
Sự tình xảy ra quá đột ngột, ai cũng không kịp xông lên trước, chỉ có thể trở
tay không kịp kinh hoảng kêu to. “Trúc An ——”
*********
Vừa nhận được điện thoại của mẹ, Chu Thế Hiên từ công ty thẳng đến bệnh viện,
dọc theo đường đi tim đập mãnh liệt lại mềm nhũn, ông trời phù hộ, trăm ngàn
đừng mang đi người phụ nữ anh yêu nhất, còn có đứa nhỏ bảo bối của bọn họ!
Khi anh vội vàng chạy đến ngoài phòng giải phẫu, chỉ nhìn thấy ba mẹ ủ rũ ngồi
ở ghế, ông nội cùng bà nội hẳn ở nhà, lão nhân gia luôn luôn không thích đến
bệnh viện, sợ rủi ro.
“Con đã đến rồi.” Chu Tín Vũ cũng là nhận được thông báo của vợ cũng mới tới,
nhưng ông gấp cái gì cũng giúp không được, chỉ có thể bất đắc dĩ thuyết minh
tình huống với con. “Trúc An té ngã, đứa nhỏ đã không còn, giải phẫu cũng sắp
xong.”
Đối mặt đả kích nặng nề đau đớn như thế, trước mắt Chu Thế Hiên một mảnh tối
đen, dựa vào vách tường mới có thể miễn cưỡng đứng vững, hít sâu vài ngụm khí,
cuối cùng phun ra một vấn đề —— “Vì sao cô ấy té ngã?”
Trúc An mới mang thai hơn ba tháng, bụng còn chưa rõ rà