
hể tin được hai mắt của
mình, Chu Thế Hiên lặng lẽ tiến hành lúc nào, sao anh lại biết phương thức liên
lạc với những người này? A, đúng rồi, nhất định là anh lại trộm xem điện thoại
của cô, càng đừng nói anh còn có thư ký, làm việc tự nhiên thỏa đáng.
“Còn không phải ông xã cậu an bài, anh ta siêu dụng tâm với cậu.” Dương Thiến
Văn ôm lấy bạn tốt, vui mừng nói: “Khi đó cậu nhận được hoa cô dâu, quả nhiên
là điềm tốt!”
“Nói cũng đúng, cám ơn cậu.” Có lẽ tất cả đều là ý trời, Kha Trúc An không thể
kháng cự, cũng không muốn kháng cự, cả quán ăn đều bị bao, chủ quán chuẩn bị
buổi ăn chiều kiểu tự phục vụ, các loại điểm tâm tinh xảo và đồ uống đều có,
chỉ không có rượu, không cần phải nói đương nhiên là chủ ý của Chu Thế Hiên.
Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, mọi người vừa ăn vừa uống vừa tán gẫu, còn có người
biểu diễn tiết mục văn nghệ giúp vui, hi hi ha ha rất náo nhiệt.
Chu Thế Hiên đứng ở một bên chụp ảnh, anh cùng những người này không phải rất
quen thuộc. Nhưng anh muốn bắt giữ tươi cười của bạn gái, nha không đúng, đã là
bà xã của anh, cô khó có khi cười đến sáng sủa như vậy, hoạt bát như vậy, so
với lúc chụp hình cưới còn xinh đẹp hơn, anh đương nhiên không thể bỏ qua.
Ông chủ Ngải Địch (Eddy) của ‘Công ty Quảng cáo Y Nhân’ cũng đến đây, đánh giá Chu Thế Hiên trong chốc lát.
“Kỳ quái, đây là party
tạm biệt độc thân của Trúc An, chú rể không nên ở đây chứ?”
“Tôi là hộ hoa sứ giả của Trúc An.” Chu Thế Hiên không thích người đàn ông này,
may mắn Trúc An đã từ chức. “Có phải sợ cô dâu bị người khác đoạt đi hay không?”
Trong lời này của Ngải Địch có chuyện, ánh mắt cũng mang theo khiêu khích,
nhưng nói thật, anh chỉ là mê mà thôi. “Có bản lĩnh có thể thử xem xem.”
Kha Trúc An không chú ý tới sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người đàn ông, quay
chung quanh nhóm bạn tốt, cô dứt bỏ tất cả ưu phiền, thừa dịp ngày độc thân
cuối cùng, lúc còn có thể cười vui liền tận tình cười vui đi.
Người thừa kế đời thứ ba của ‘Tập đoàn
Điện tử Kình Vũ’ muốn kết hôn, tin
tức đúng mười phần, đưa tới rất nhiều truyền thông báo viết, hơn nữa tân nương
tử xuất thân bình thường, cha mẹ sớm ly dị, chỉ là một tiểu AE của công ty
quảng cáo, chuyện tình chim sẻ biến thành phượng hoàng lại chấn động một thời,
cũng thành đề tài hay cho mọi người lúc rảnh rỗi.
Địa điểm hôn lễ ở Đài Nam là một khách sạn cấp năm sao, tiệc cưới có thể chứa
hai ngàn người, chọn không gian cao sáu thước, khí phái thanh lịch, hiện trường
xa hoa giống như quốc yến (tiệc
cấp quốc gia), không thu tiền biếu còn có
vật kỷ niệm tặng, biểu hiện ra gia sản hùng hậu của Chu gia.
Cha mẹ của Kha Trúc An không có tham dự, dì và dượng của cô đảm nhiệm chủ hôn
cho nhà gái, cô cũng không trách cứ cha mẹ, dù sao bọn họ đã có gia đình mình,
có thể gọi điện thoại chúc mừng là đủ rồi.
Khi cô nhìn đến những xe SNG này cũng bị dọa đến, nghĩ rằng nghiêm trọng như
vậy sao? Bất quá chỉ là một hôn lễ, lại muốn cùng lúc phát sóng cho cả nước
xem? May mắn khi cô cùng Chu Thế Hiên quen nhau không bị chụp đến, nếu không cô
có thể ngay cả đi làm cũng không được.
Đối mặt trận lớn như thế, cô không khỏi nhớ tới dặn dò của Chu bà nội, thực sợ
mình sẽ nói lỡ lời, làm sai chuyện, ngộ nhỡ đánh mất mặt mũi của Chu gia thì
nguy rồi. Nghe nói người Đài Nam gả con gái đồ cưới đều phải một xe bò, cô lại
chỉ đem theo mình cùng đứa nhỏ trong bụng, cùng với một phần tâm tình hy vọng
cả nhà hoà thuận vui vẻ.
“Chúc mừng, chúc mừng!” Các khách mời trừ bỏ thân là nhân vật nổi tiếng, mặc
trên người đều là hàng hiệu tinh phẩm.
“Đa tạ, đa tạ!” Các trưởng bối Chu ông nội có bạn hữu rộng lớn, ra vào không
bình dân, lui tới đều quyền quý.
Kha Trúc An căn bản không biết những người này, lại phải cùng bọn họ chia xẻ
niềm vui kết hôn của cô, nếu không phải còn có ba bàn người thân và bạn bè nhà
gái, cô cho rằng mình đi nhầm hội trường, may mắn ông xã đã giúp cô làm một bữa
tiệc tạm biệt độc thân, cô nên thỏa mãn.
Trong hôn lễ khách thay nhau đọc diễn văn, một người so với một người càng có
lai lịch, ngồi trên bàn chủ là cô dâu chú rể cùng các trưởng bối, bên cạnh Kha
Trúc An vừa vặn là Lý Phức Trữ, bà một thân màu sườn xám đỏ sáng, phối hợp trọn
bộ trang sức kim cương, quý khí đến người mở mắt không ra.
Trong đám người Chu gia, Kha Trúc An sợ nhất đúng là Chu bà nội, đang lúc cô
nghĩ như vậy, Lý Phức Trữ dặn dò khẽ với cháu dâu. “Con là cô dâu mới, khi cười
không thể lộ răng, chỉ có thể hé miệng mỉm cười, hiểu hay không?”
“Vâng...” Kha Trúc An thế mới biết, thì ra ‘cười’ như thế nào cũng là một môn
học, bình thường cô cũng không phải là người thường cười ha ha, nhưng hôm nay
cô kết hôn, có cần làm thấp như vậy không? Vì thế cô bắt đầu thu lại biểu tình,
chỉ nhẹ nhàng tác động khóe miệng.
Thẳng đến ông xã phát hiện tình huống khác thường, thấp giọng hỏi cô. “Em làm
sao vậy? Có phải không thoải mái chỗ nào hay không?”
“Không có.” Cô chỉ là đang mỉm cười, chẳng lẽ anh nhìn không ra sao? Chu Thế
Hiên ở dưới bàn nắm chặt tay cô