
ở trong phòng, cười đáp
lộ ra răng nanh hẳn là không quan hệ. Thật vất vả gặp lại tươi cười của cô, anh
vươn tay xuyên qua mái tóc của cô, nhịn không được ở trên mặt cô hôn tới hôn
lui. “Khuyết điểm duy nhất của em chính là rất nghiêm túc, rất dụng tâm, sống
dễ dàng không phải tốt sao?”
“Anh đã chê em?” Cô nhắm mắt lại, tùy ý anh hôn như mưa lộn xộn rơi xuống, đây
là hạnh phúc cô muốn, không có sai.
“Em suy nghĩ một chút, trước khi chúng ta quen biết, một mình em qua cực khổ
như vậy, lại không có người nhà chiếu cố em, hiện tại anh chỉ nghĩ yêu em, cho
em thật vui vẻ, không có áp lực gì, chỉ cần nhớ rõ yêu anh và đứa nhỏ thì tốt
rồi.” Anh quen thấy phụ nữ không cần làm việc, tựa như bà nội và mẹ, thoạt nhìn
rất thích ý.
Cô mở mắt ra nghiêm túc đáp lại. “Không được, đời người nào có đơn giản như
vậy? Anh đừng nhìn em như thế, em không phải loại phụ nữ đó.” Mỗi ngày chỉ có việc chờ chồng về nhà, chỉ
quan tâm gia đình mình, thế giới nhỏ như vậy, cô sẽ không thể hô hấp.
“Uh uh, anh hiểu được, bà xã đại nhân!”
Thời gian tốt cần gì tranh luận, anh cúi đầu hôn môi cô, nên đem thời gian lãng
phí ở trên sự vật tốt đẹp, vừa mới cưới, chỉ có tình nồng ý ngọt quan trọng
nhất, cho dù có vấn đề gì, cũng đều tạm thời ném ra... sau đầu đi.
*********
Vô luận là buồn là vui, ngày vẫn tiếp tục trôi qua, Kha Trúc An mang thai đến tháng
thứ ba, lão nhân gia đặc biệt để ý giới tính của đứa nhỏ, yêu cầu bác sĩ làm
kiểm tra trước, kết quả chứng thật là một bé trai, các trưởng bối đều rất vui
mừng, con dâu còn chưa sinh đã được bao đỏ trước, mỗi bao đều vượt qua sáu chữ
số. (#Ami:
sao ko chia em =.=“)
Chu ông nội muốn dạy tằng tôn viết thư pháp, đánh golf, Chu ba ba muốn tôn tử
làm người thừa kế đời thứ tư, hai người nhiệt liệt thảo luận tiền đồ của đứa
nhỏ này, tuyệt đối sẽ là thiếu gia trong thiếu gia, tinh anh trong tinh anh.
Chu bà nội cùng Chu mẹ cũng hăng say, dụng tâm quy hoạch bố trí phòng trẻ con,
chọn dùng phong cách Baroque mà các bà yêu thích, có thể tránh thì tránh.[Phong cách Baroque: là
một kiểu phong cách có hoa văn cầu kỳ trên các món đồ, trang trí phòng đồng
màu'>
Xem lão nhân gia vui vẻ như vậy, Kha Trúc An cũng không nói nhiều, kỳ thật cô
cảm thấy nam hay nữ đều giống nhau, khỏe mạnh quan trọng nhất.
Chu Thế Hiên đối với việc mình sắp có con trai cũng thật cao hứng, cố tình lúc
này công ty con ở Nhật Bản lại xảy ra tình trạng, anh còn chưa cao hứng xong đã
phải bay qua, Kha Trúc An muốn tìm một người nói chuyện cũng không có biện
pháp, thực hoài niệm những ngày du học Nhật Bản lúc trước, đơn giản phong phú
mà tự do, vốn bọn họ đã có kế hoạch muốn tới Nhật Bản hưởng tuần trăng mật, bất
đắc dĩ cô là phụ nữ có thai, làm sao cũng không thể đi.
Sau khi giới tính đứa trẻ công bố, tiêu chuẩn ‘giữ gìn yên tĩnh’ của cô càng
thêm tăng lên, khi cô muốn từ lầu một lên lầu ba, cư nhiên đưa tới hô to gọi
nhỏ.
“Ngừng, ngừng, ngừng! Không nên cử động!” Lý Phức Trữ vươn tay chỉ vào cháu
dâu, gấp giống cảnh sát bắt được kẻ trộm.
“Làm sao vậy?” Kha Trúc An khó hiểu quay đầu lại, không rõ cô lại làm sai cái
gì?
Vừa vặn có một nữ giúp việc ở bên, Lý Phức Trữ vội vàng chỉ huy. “Ngươi! Đỡ thiếu
phu nhân lên lầu.”
“Phải” nữ giúp việc đương nhiên là ngoan ngoãn nghe lệnh, nhưng Kha Trúc An
không hiểu, cô cũng không phải không thể đi đường!
“Về sau con lên xuống cầu thang đều phải có người đỡ mới được, bằng không ngộ
nhỡ té ngã, ai đền được tằng tôn rất tốt của ta?” Lý Phức Trữ cũng đi theo hộ
tống lên lầu ba, thẳng đến cháu dâu vào phòng.
“Nhưng bác sĩ nói qua, đi cầu thang là vận động tốt...” Kha Trúc An thử giải
thích.
“Không được chính là không được, kỳ thật ta vốn muốn gọi con chuyển đến lầu
một, nhưng thai thần đã bình yên rồi, mọi thứ trong phòng cũng không thể di
chuyển, miễn cho xúc phạm thai thần.” Quy định của lão nhân gia rất nhiều, Kha
Trúc An quả thực phải ghi vào laptop mới nhớ rõ.
“Trong khoảng thời gian này không thể động đao động kéo, không thể đập gõ đánh,
không thể ra yến tiệc hoặc tang sự, miễn cho hỉ đụng hỉ, hỉ thành bi, còn có
không có thể ăn thịt thỏ, đứa nhỏ sẽ sứt môi, không thể ăn cua, đứa nhỏ sẽ sinh
ngược, không thể ăn gừng, đứa nhỏ sẽ có mười một ngón tay, nghe rõ rồi chứ?” Lý
Phức Trữ nói một hơi xong những cấm kỵ, mặt không đỏ khí không gấp, giống như
chính là vè thuận miệng.
“Vâng...” Kha Trúc An thật sự cầm giấy bút ghi lại, chỉ cần lưu ý hẳn là đều
làm được, nhưng cô cũng tránh không được kinh ngạc, lấy ở đâu ra nhiều tập tục
kì kỳ quái quái như vậy? Trí tuệ của lão tổ tông có thật đều có đạo lý không?
“Tốt lắm, con ở trong phòng nghỉ ngơi, có cái gì cần liền rung chuông kêu người
giúp việc.” Lúc này Lý Phức Trữ mới yên lòng, đi đến trước giấy đỏ có chữ ‘Thờ
cúng thần thai ở chỗ này’, hai tay tạo thành chữ thập, lẩm bẩm.
Kha Trúc An nhìn chỉ cảm thấy vớ vẩn, nhưng NGHĨ LẠI, kỳ thật bà nội cũng muốn
tốt cho cô, nếu không làm sao có thể lo lắng quá sức như thế? Có lẽ là cô rất
không biết đủ, trước kia k