
xin lỗi.
“Bá phụ, thực xin lỗi, xin ngài tha thứ Thế Hiên nói chuyện vô lễ, anh ấy không
phải cố tình, chúng con đều hy vọng đứa nhỏ lớn lên trong nhà này.”
“Hừ.” Chu Tín Vũ hừ lạnh một tiếng với con dâu tương lai, cho dù cô xử sự hoà
nhã, cũng đừng mơ tưởng được được ông công nhận.
“Con cũng nên sửa miệng, Trúc An.” Chu Bác Quân nhắc nhở vị cháu dâu này, ông
thấy cô gái này rất có trí tuệ, kỳ
thật an phận thủ thường là quan trọng nhất, trăm ngàn đừng nói muốn đi Nam Mĩ
mở nông trường là được rồi.
Kha Trúc An ngây ra một lúc, tỏ vẻ cô được tiếp nạp sao? Cô nhanh chóng lại cúi
đầu nói: “Ông nội, bà nội, ba, mẹ, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn.”
Lý Phức Trữ cũng không muốn nhìn con cùng cháu trai cãi nhau, trực tiếp phân
phó trọng điểm. “Tốt lắm, thời gian không nhiều lắm, việc cần làm cũng rất
nhiều, nhanh chóng chuẩn bị hôn lễ đi.”
Nếu cha chồng và mẹ chồng đã quyết định, lúc này Bạch Bội Lăng mới mở miệng.
“Trúc An, về chi tiết hôn lễ cứ giao cho chúng ta xử lý, con chỉ cần chuẩn bị
chuyển vào là được, còn có liệt kê danh sách khách mời bên con.”
Cô cùng bà nội Lý Phức Trữ đều là phu nhân từng trải, rất hiểu phương diện phô
trương và quy củ này, tuyệt đối không thể giao cho người học nghề, vạn nhất mất
mặt xấu hổ thì có thể thảm.
“Cám ơn bà nội, cám ơn mẹ.” Kha Trúc An lôi kéo tay bạn trai, liều mình nháy
mắt với anh.
Chu Thế Hiên đành phải nhẫn cơn tức xuống, hoà hoãn nói. “Con cũng hy vọng mọi
người ở chung thật tốt, gia cùng mọi sự hưng (gia đình hoàn thuận mọi việc
hưng thịnh).”
Cứ như vậy, hôn lễ sắp cử hành, cho dù lòng người dao động vẫn muốn duy trì mặt
ngoài hòa bình, tất cả đều vì đứa nhỏ, đứa nhỏ đáng yêu, đứa nhỏ bảo bối, chỉ
mong tiểu sinh mệnh sinh ra là một hài kịch, mà không phải là một cuộc tan rã.
Một ngày trước khi kết hôn, cô dâu mới đem đồ vật sửa sang lại xong, gọi công
ty chuyển nhà trực tiếp đưa về Đài Nam. Bà chủ cho thuê nhà biết được Kha Trúc
An là vì kết hôn mới chuyển nhà, cực kì cao hứng cho cô, tuy rằng ký hợp đồng
một năm, trước thời gian trả nhà xem như vi phạm hợp đồng, bà chủ cho thuê nhà
vẫn thực sảng khoái trả lại toàn bộ tiền thế chấp, nói là coi như làm một bao
đỏ nhỏ.
Nhìn phòng ở trống rỗng, lúc này Kha Trúc An mới phát hiện, ngày độc thân của
mình đã xong, bắt đầu từ ngày mai cô chính là Chu phu nhân.
“Trúc An, em suy nghĩ cái gì?” Chu Thế Hiên vỗ vỗ vai bạn gái, cô đã ngẩn người
một hồi lâu.
“En cảm thấy tất cả đều xảy ra thật nhanh, giống như đang nằm mơ...” Hai người
mới nhận thức hơn ba tháng đã thành hôn, có vài người nói không chừng còn đang
trong giai đoạn không rõ ràng, bọn họ lại nhảy lớp lần nữa, thậm chí phải làm
ba mẹ, khiến cho người ta không khỏi choáng váng một trận.
“Em không phải muốn nói với anh, em có chứng sợ hãi trước kết hôn chứ? Anh cũng
không cho em biến thành tân nương bỏ trốn.” Anh hôn lên mặt cô một cái. “Đi,
chúng ta đi ăn trưa, ăn xong rồi trở về nhà.”
Anh nói nhà đúng là Chu gia, tân phòng của bọn họ đã trang hoàng xong, tất cả
đều là chủ ý của Chu bà nội và Chu mẹ, Kha Trúc An không có ý kiến, chỉ cần
trưởng bối thích là tốt rồi. Bất quá đêm nay bọn họ vẫn ở khách sạn Đài Nam,
chờ sau khi hôn lễ ngày mai kết thúc, mới chính thức bước vào cửa Chu gia.
“Em đáp ứng anh sẽ không bỏ trốn, nhưng anh cũng phải đáp ứng em, không nên vì
em mà cãi nhau với ngươi nhà, như vậy em sẽ có mặc cảm tội ác.”
“Em tốt như vậy, bọn họ lại không hiểu chút nào, ai!” Anh nhịn không được thở
dài. “Thực xin lỗi, khiến em chịu ủy khuất.”
“Không sao, em chỉ hy vọng mọi người thật vui vẻ, dù sao có thể làm người một
nhà thật là duyên phận khó được.” Không biết có bao nhiêu cô nhi, bé gái mồ
côi, đứa nhỏ mồ côi cha cùng gia đình ly dị, giấc mộng xa vời bọn họ hy vọng
vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành sự thật.
“Anh biết, anh đều biết.” Anh lại bị yếu ớt trong mắt cô thuyết phục, nhu hoà
của cô khắc chế cứng rắn của anh.
Hai người ở trong nhà trọ kiểm tra một lần cuối cùng, tạm biệt địa điểm tình
yêu cuồng nhiệt của bọn họ, đi vào một quán ăn ngon gần đó, không khí tốt, đồ
ăn ngon, mỗi lần đều phải đặt trước mới có vị trí.
Khi cửa tiệm vừa mở, Kha Trúc An bị cảnh tượng trước mắt dọa đến, đây là có
chuyện gì? Trừ bỏ bong bóng, hoa tươi, pháo, còn có tấm áp phích viết ‘Party
tạm biệt độc thân’.
Thì ra đây là party kinh hỉ Chu Thế Hiên chuẩn bị cho cô, mời bạn học của cô,
bạn bè cùng nhóm đồng nghiệp, bởi vì hôn lễ cử hành ở Đài Nam, có mấy người
không có phương tiện tham dự, dứt khoát đều triệu tập lại đây cùng vui.
“Chúc mừng!” Mọi người đã chờ một lát, lúc này rốt cục có thể lên tiếng kêu to.
Tất cả người quen biết Kha Trúc An, đều rất khó tưởng tượng cô lại kết hôn như
tia chớp, lại có thể gả vào nhà giàu có trở thành phu nhân, tựa hồ cũng không
còn cái gì lo lắng, từ nay về sau chính là cẩm y ngọc thực (ăn ngon mặc
đẹp), ung dung đẹp đẽ quý giá, mọi người có
thể dính may mắn của cô cũng thấy vinh quang.
“Trời ạ, sao mọi người đều đến đây?” Kha Trúc An không t