
hông có người nhà thì cảm thấy cô đơn, hiện tại có
người nhà lại cảm thấy nặng nề.
Mắt thấy ăn uống ngủ nghỉ đều có người quy định, cô còn có thể làm những thứ
gì? May mắn ‘Công
ty Quảng cáo Y Nhân’ phi thường đạt đến
một trình độ nào đó, thỉnh thoảng liền kí cho cô một vài case, công việc thành
an ủi duy nhất của cô, chỉ cần có máy tính cùng mạng, tin tưởng thế giới của cô
còn có một mảnh bầu trời có thể bay lượn.
Buổi tối mười giờ, Chu Thế Hiên từ Nhật Bản gọi điện thoại trở về, mới mở miệng
liền hỏi: “Bà xã, có chiếu cố tốt cho mình hay không?”
“Yên tâm, em chỉ là bị bảo vệ cẩn thận.” Cô tựa như ở trong phòng bệnh, không
có bác sĩ phụ trách cho phép, tuyệt đối không cho phép bước ra cửa phòng nửa
bước.
“Bọn họ không phải có rất nhiều quy định chứ? Bảo ngươi không cho phép cái này,
không cho phép cái kia.” Chu Thế Hiên không cần đoán cũng biết, các trưởng bối
đều dễ dàng khẩn trương quá độ, anh từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh này, nếu
không phải cá tính của anh đủ mạnh mẽ, đã sớm trốn nhà.
“Không sao, em còn tốt. Bên anh thế nào? Tình huống rất nghiêm trọng sao?” Nghe
nói là nhà máy hợp tác sắp phá sản, ngay cả tiền lương cũng phát không được,
những công nhân ở trên đường kháng nghị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động
công ty con của ‘Tập
đoàn Điện tử Kình Vũ’.
“Việc nhỏ mà thôi, anh sẽ xử lý tốt.” Anh sắp làm ba ba, sao có thể khiến cho
mẹ đứa nhỏ lo lắng? Đương nhiên phải kiên cường vươn lên. Hai vợ chồng tâm tình
kéo dài, tuy nhiên cũng có điều giữ lại, nguyên nhân quá yêu đối phương, cho
nên không muốn khiến cho đối phương phiền não, yêu nhau thật sự rất đơn giản,
nhưng phải biết làm sao ở chung mới đúng? Mỗi người đều còn đang tìm kiếm đáp
án.
*********
Một tuần sau, Chu Thế Hiên từ Nhật Bản trở về Đài Loan, khi về nhà đã hơn mười
một giờ tối, theo lý thuyết các trưởng bối hẳn đã ngủ, anh lại nhìn thấy bà nội
ngồi ở trong phòng khách.
“Bà nội, sao người còn chưa ngủ?”
“Tôi đang đợi anh.” Lý Phức Trữ vốn đang ngủ gà ngủ gật, nghe được thanh âm của
tôn tử lập tức phấn chấn tinh thần.
“Có chuyện gì không?” Một chuyến hành trình Nhật Bản này có thể nói là tràng
tai nạn, hiện tại anh chỉ muốn ngã đầu ngủ bù, hy vọng bà nội nói ngắn gọn.
Lý Phức Trữ trước nhìn xem bốn phía có người hay không, cố ý đè thấp thanh âm,
thần bí hề hề hỏi: “Anh có biết hay không, Trúc An, nửa đêm không ngủ được,
thức đêm đánh máy tính, rốt cuộc là đang làm cái gì?”
Vấn đề này rất đơn giản, anh lập tức có giải đáp. “Cô ấy có mấy bản thiết kế
phải vẽ, có lẽ đang đuổi bản thảo.”
Lý Phức Trữ vừa nghe lại cau chặt mày. “Vẽ bản thiết kế cái gì? Trong nhà lại
không cần nó kiếm tiền, huống chi, đuổi thế nào cũng không thể thức đêm, nhà
chúng ta cũng chỉ có anh là người thừa kế, em gái của anh đã quên gia đình này,
anh nhất định bảo vệ cho đứa nhỏ này, hơn nữa lại là cháu trai!”
“Người không cần khẩn trương, Trúc An cô ấy rất hiểu chuyện.” Cũng không thể
bảo cô cái gì cũng không làm, cô cũng không phải bình hoa, tiếp tục như vậy,
đứa nhỏ còn chưa có sinh, mẹ có lẽ đã mắc chứng u buồn.
“Nói thật, nó cũng rất ngoan, nhưng người trẻ tuổi dù sao không có kinh nghiệm,
phải học hỏi lão nhân (người
già) nhiều.” Lý Phức Trữ đối với cháu
dâu này coi như có thể nhận, chỉ hy vọng cô đừng làm nhiều trò, làm mẹ đương
nhiên phải lấy con trẻ làm trọng.
“Tốt, con sẽ khuyên nhủ cô ấy.” Chu Thế Hiên chỉ có thể trả lời như thế, nếu
không bà nội sẽ niệm không ngừng.
Lúc này Lý Phức Trữ mới an tâm, vừa đánh ngáp vừa đi trở về phòng, nếu không
phải vì bảo bối tằng tôn, sao cần vất vả như vậy?
Chu Thế Hiên nhìn bóng dáng bà nội, nghĩ rằng vợ mình có lẽ bị áp lực rất lớn,
nhà này đối với cô mà nói rất nặng nề, cô không chỉ phải thích ứng cuộc sống
hôn nhân, phải chuẩn bị dưỡng thai, còn phải nhận quy định của đại gia tộc, khó
trách tươi cười trở nên càng ngày càng ít.
Đi lên lầu ba, trở lại phòng, anh quả nhiên nhìn thấy vợ còn đang vẽ, biểu tình
tương đối chuyên chú, thậm chí không phát hiện tiếng bước chân của anh. “Anh đã
về?”
“Anh đã về rồi!” Kha Trúc An nhảy dựng lên, lập tức bỏ máy tính và bút vẽ
xuống, nghênh đón chồng yêu đã lâu không gặp, mới một tuần, sao cảm thấy đã
thiệt nhiều năm?
May mắn cô còn chưa có mất đi nhiệt tình với anh, anh cảm thấy mỹ mãn ôm vợ
yêu, đồng thời cũng sờ sờ mặt của cô, phát hiện cô thật sự có chút tiều tụy.
“Bà nội nói gần đây em thức đêm, là đang đuổi bản thảo sao?”
“Uh, khách hàng vẫn yêu cầu sửa chữa.” Cô chỉ biết bên cạnh có theo dõi, những
người giúp việc nhất định đem cuộc sống của cô, sinh hoạt hàng ngày báo cáo hết
cho ‘thượng cấp’, cảm giác thật sự không ổn, gần đây cô thường mất ngủ, tình
huống nôn nghén cùng choáng váng đầu đã gia tăng rồi.
“Đừng để mình vất vả, anh sẽ đau lòng.” Nếu cô là một đại tiểu thư nũng nịu, có
lẽ sẽ để cho mình hưởng thụ cuộc sống phu nhân, nhưng cô cũng không phải, cô
vẫn là một phụ nữ độc lập nghiêm túc làm việc, đó cũng là nét hấp dẫn nhất của
cô?
“Công việc vốn không thoải mái d