
nh.
Anh chưa từng có cảm giác chắc chắn như thế, lần gặp đầu tiên đã thích cô, sau
khi ở chung lại càng mê muội cô, từng quen hai người bạn gái đều là đối với
phương chủ động tiếp cận, lúc này đây anh lại giống con ngựa hoang thoát cương,
hoàn toàn không quản được tâm tình của mình, chỉ muốn mỗi ngày nghe được thanh
âm của cô, càng hy vọng hàng đêm đều có cô bên cạnh cùng ngủ, tình thế đã cực
kỳ rõ ràng, anh yêu.
Kha Trúc An cũng không hiểu mình xảy ra chuyện gì, nhìn thấy số điện thoại của
anh nên tắt máy, nhưng cô lại như bị trúng tà, không tự chủ được tiếp điện
thoại, cho dù anh thích nói những lời nham nhở, động một chút hại cô nổi đoá,
lại cảm thấy đấu võ mồm cũng có hứng thú.
Cũng không phải lần đầu tiên cô được theo đuổi, lúc học tiểu học có nam sinh
thích cô, nhưng quá khứ cô đều có thể thản nhiên xử trí, vì sao lần này lại dễ
dàng bị đả động? Vô luận là gia thế, bối cảnh hoặc quá trình trưởng thành, bọn
họ đều cách xa như trời đất, nếu không có kết quả, cần gì phải bắt đầu? Anh
thân là tổng giám đốc tập đoàn, tiêu phí nhiều thời gian ở trên người cô như
vậy, cũng biết anh tổn thất bao nhiêu ích lợi? Tiền lương của cô rất có thể là
lương một giờ của anh, nói không chừng vẫn là ‘lương phút’ hoặc ‘lương giây’
đấy!
Cho dù trong lòng mâu thuẫn, xung đột, buổi tối mười giờ mỗi ngày, cô vẫn ngoan
ngoãn tiếp điện thoại, nghe một chút hôm nay anh muốn nói lời nói ngu xuẩn gì.
“Hi.” Chu Thế Hiên luôn lên tiếng chào hỏi trước, tiếng nói thấp trầm quanh
quẩn bên tai cô. “Hôm nay đi làm có mệt hay không?”
“Đương nhiên mệt chết đi.” Cô mới vào ‘Công ty Quảng cáo Y Nhân’ vài ngày, trừ bỏ phải huấn luyện căn bản, đi theo tiền
bối học tập, còn có rất nhiều việc vặt phải để ý, trong lúc nhất thời có chút
thích ứng không kịp. Có lẽ vì nguyên nhân như thế, cô mới đặc biệt cần người
tâm sự? Trong thành phố chật chội, kỳ thật mọi người đều không thân, cũng không
dám biểu lộ sự cô đơn của mình.
“Mệt lắm sao?” Anh không hy vọng cô mệt muốn chết rồi, kỳ thật cô có thể không
cần làm việc, chỉ cần làm người con gái của anh là tốt rồi.
“Công ty quảng cáo ngay từ đầu đều là như vậy, bận rộn ít tiền, lương khởi điểm
lại thấp, hoàn hảo không xa nhà, đáp một chuyến xe buýt có thể đến.” Nói đến vị
đại thiếu gia như anh đây, hẳn là cho tới bây giờ không đáp qua xe buýt? Ra cửa
còn có tài xế hầu hạ, bằng không chính là tự mình lái xe, hoặc là dùng taxi
thay đi bộ, làm sao phải chen chúc trên xe buýt?
“Vất vả như vậy? Không bằng em tới Đài Nam, anh bố trí em vào phòng kế hoạch,
thiết kế sản phẩm công ty, mỗi ngày anh đưa đón em cùng đi làm.” Nói điện thoại
giống như vậy tuy rằng ngọt ngào, nhưng không cách nào thỏa mãn sự tham lam của
anh, anh muốn thật nhiều, thật nhiều.
Anh - người này nói cái gì cũng dám nói, cô lại bội phục dũng khí của anh. “Chu
tiên sinh, tôi với anh hình như không quen lắm?”
“Đã là người yêu, còn khách khí như vậy?” Anh nói xong còn chậc chậc hai tiếng,
biểu đạt sự bất mãn của anh.
“Ai là người yêu của anh?” Cô không bị anh làm tức đến gió vào đầu, đã là một kỳ
tích.
“Em cứ dứt khoát từ chức đi, làm bạn gái của anh là tốt rồi, anh mua một toà
nhà ở Đài Nam cho em, còn có xe cùng thẻ vàng, chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà chờ
anh, nếu tâm tình tốt, có thể nấu cơm cho anh ăn.” Điểm ấy không sai, anh hy
vọng vừa tan ca liền gặp cô, hai người ngọt ngào thân mật ăn cơm, nói chuyện
phiếm, uống cà phê, lúc ban đêm lại cùng ngủ chung, từ ngày cô ngủ sai giường
anh, anh trở nên không thích ngủ một mình.
“Anh điên rồi?” Anh nghĩ cô là người tình cần bao dưỡng? Dám đưa ra loại điều
kiện này, đem cô trở thành loại phụ nữ bán mình sao? May mắn, những từ tiếp
theo anh nói còn không tính ác liệt nhất, chỉ rất ngu xuẩn mà thôi.
“Anh không muốn yêu xa, quá lãng phí thời gian.” Sinh mệnh quý giá, bọn họ cần
gì tương tư hai nơi?
“Ai đang yêu anh? Cầu xin anh thanh tỉnh một chút.” Chứng vọng tưởng của anh
không khỏi đã quá nghiêm trọng, nhưng quỷ dị là, trong lòng cô cư nhiên ấm áp,
giống như một loại thôi miên hay là ma pháp, anh nói lâu chính là thật, nói là
yêu chính là yêu.
“Sớm hay muộn em sẽ yêu anh.” Anh tin tưởng, đối với anh cô không phải là không
hề có cảm giác, đơn giản là vì cô thận trọng và lo lắng, phải dùng càng nhiều
thời gian đến xác nhận tâm tình, không sao, anh sẽ kiên nhẫn chờ cô thông suốt.
“Tự đại cuồng, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa!” Cô rõ ràng cắt điện
thoại, nếu không tim đập nhanh quá hỏng mất, nào có người dễ dàng nói yêu như
vậy, cô không thể quen cũng không thể nhận.
Cho dù anh là người thừa kế của tập đoàn lớn thì như thế nào?
Cô cũng không phải là nhân viên của nhà bọn họ, không cần phải nhận chỉ lệnh
của anh, ngày mai bắt đầu không tiếp điện thoại của anh, cô phải học thông minh
chút, bảo hộ mình mới là quan trọng nhất.
Không bao lâu điện thoại lại vang lên, cô do dự cả buổi, tay cùng não tựa hồ
không có cùng ý chí, chủ động tiếp điện thoại lên.
Chu Thế Hiên vừa mở miệng đã nói: “Ngày mai là thứ sáu, buổi