tối tám giờ anh sẽ
đến khách sạn, phòng giống như lần trước, phòng số 1314, em có muốn tới tìm anh
không?”
“Tôi bận rộn nhiều việc.” Cho dù không bận cũng không cần gặp mặt anh, cô cũng
không muốn nhảy vào hố lửa.
“Anh đây đi tìm em, liền định như vậy đi, ngủ ngon!”
Đô đô... Đô đô...
Lúc này đổi thành anh cúp điện thoại, mà cô chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm, tự
tin của người này rốt cuộc ở đâu ra!
Đêm đã khuya, cô đang ở trong mộng vẫn nghe được đến thanh âm của anh, anh nói
nhớ cô, yêu cô, cần cô... Trời ạ, cô không thể dễ dàng bị tẩy não, nhưng thanh
âm kia vẫy đi không được, nghe lâu thậm chí tim sẽ đập thình thịch, trong mông
lung cô có loại dự đoán, những ngày bình tĩnh không còn nhiều lắm.
Chu Thế Hiên nói được thì làm được, mỗi đến cuối tuần lập tức lên bắc, Kha Trúc
An ngay cả điện thoại của anh đều không thể cự tuyệt, tự nhiên càng khó mà
chống đỡ nói không với lời mời của anh, chỉ phải ỡm ờ đến theo cuộc hẹn với
anh.
Bởi vì thân phận của anh rất nổi tiếng, không thể cùng cô đi dạo phố hoặc công
khai lộ diện, hai người nếu không phải gặp mặt ở phòng khách sạn, chính là ở
trong nhà trọ nhỏ của cô, thỉnh thoảng cũng sẽ lái xe đi hóng gió, nhưng nhất
định là ngoại ô thưa thớt người ở, hẹn hò hoàn toàn không thể lộ ra ngoài ánh
sáng.
Kỳ thật như vậy cũng tốt, bởi vì công việc của bọn họ đều bận rộn, khi cùng một
chỗ vẫn phải phân tâm, thường thường cô đánh máy tính, anh nghe điện thoại,
nhưng chỉ cần nhìn đến đối phương ở bên cạnh, có thể có tâm tình yêu đương ngọt
ngào.
Bọn họ thật sự đang yêu sao? Cô không khỏi tự hỏi, vì sao thanh âm của anh,
thân ảnh của anh, cứ tự nhiên xông vào sinh mệnh của cô như vậy? Nhưng cho dù
nghi hoặc cũng vô dụng, anh luôn khiến cô khó có thể kháng cự.
Buổi chiều thứ bảy, hai người ở trong phòng nhỏ của cô, vừa ăn qua cơm trưa cô
làm và bánh ngọt anh mang đến, hiện tại đang mặt đối mặt cùng nhau làm việc,
hai máy tính còn dựa lưng vào nhau.
Chu Thế Hiên vốn đang nghiên cứu tư liệu, nhìn đến biểu tình nghiêm túc của Kha
Trúc An, nhịn không được ngồi vào bên cạnh cô, thăm dò hỏi: “Trúc An, em đang
làm cái gì?” Tiếng nói anh ở bên tai cô, ảnh hưởng thật lớn tới sự chuyên chú
của cô, vì thế cô buông bút vẽ đồ hoạ giải thích. “Là một hoạt động bán hàng
gấp rút của hãng bia, tôi phụ trách bức áp phích.”
Cô chỉ là một người mới, nhưng bởi vì ông chủ thưởng thức tác phẩm của cô,
ngoại lệ mời cô tiếp nhận trọng trách như thế, tuyệt đối phải biểu hiện tốt.
“Em uống qua loại bia này chưa?” Anh nhớ tới tửu lượng thần kỳ của cô, không
khỏi cười rộ lên.
“Không có.” Cô thành thật lắc đầu. “Nhà máy buôn bán này tặng cho tôi hai chai,
để ở trong tủ lạnh, nhưng tôi không muốn uống.”
“Như vậy sao được? Em muốn thay bọn họ làm quảng cáo, phải tự mình cảm thụ một
chút, mới có thể tiến vào cái loại cảnh giới này.”
Anh không phải sâu rượu, nhưng thỉnh thoảng uống hai ly cũng rất vui sướng, hẳn
là muốn dẫn cô vào lĩnh vực này, để cô học thả lỏng mình.
“Tôi rất dễ say...” Anh nói không phải không có lý, nhưng cô cũng không quên
bọn họ quen biết như thế nào.
“Có anh ở đây, em sợ cái gì?” Anh vỗ vỗ ngực cam đoan, anh đương nhiên sẽ bảo
vệ, trừ bỏ anh, ai cũng đừng nghĩ khi dễ cô!
“Tôi sợ nhất lại là anh!” Anh so với rượu mạnh gì đều nguy hiểm hơn, cô còn
chưa uống cũng biết, trình độ uống rượu của anh nhất định siêu cao.
“Vậy sao?” Anh nheo mắt lại, bắt lấy lỗi trong lời nói của cô. “Nếu em sợ anh,
vì sao tiếp điện thoại của anh, sao còn nguyện ý gặp mặt anh?”
Chính cô đều không thể làm rõ vấn đề khó này, anh đã trực tiếp hỏi như vậy, hại
cô không chuẩn bị lại không thể phản đối, chỉ có thể cắn môi cúi đầu, ngay cả
lời kịch mắng chửi người đều không được, rất mất mặt!
Thấy bộ dáng kinh hoảng ngượng ngùng của cô, anh chỉ cảm thấy trong lòng nhu
tình ngàn vạn, nhưng không muốn cô khó xử, vươn tay sờ sờ mái tóc của cô, mỉm
cười nói: “Chờ em nghĩ kỹ đáp án lại nói cho anh biết, anh đi lấy bia, em uống
rồi nhất định sẽ có linh cảm.”
Anh đi vào phòng bếp nhỏ mở ra tủ lạnh nhỏ, mà cô yên lặng nhìn bóng lưng của
anh, trong lồng ngực có cỗ cảm xúc trướng điền đầy, không thể nói rõ là cái gì,
tóm lại trong mắt cô cũng chỉ có anh.
Chu Thế Hiên lấy bia, bật nắp ra, rồi trở lại ngồi bên cạnh cô. “Đến, uống xem,
bia phải uống trực tiếp, không cần rót vào trong ly.”
Cô do dự một lát, nói cho mình làm người quảng cáo phải chuyên nghiệp, cố lấy
dũng khí rốt cuộc uống một ngụm, lại lập tức nhíu mày. “Thật đắng! Sao có người
thích uống thứ này?”
Anh cười ha ha, tiếp nhận bia của cô uống hai hớp, cực kỳ vừa lòng gián tiếp
hôn môi như thế. “Bia làm từ nước, lúa mạch nha cùng cây huberlon [1'> lên men
mà ra, kỳ thật vị đắng như thế thực sảng khoái, ngươi có thể thêm Côca, trà
xanh, nước chanh, hoặc nước sô đa có ga, hương vị sẽ trở nên dễ chịu hơn.”
“Thật vậy chăng?” Cô không thể nào tin được, vị đắng như thế sao có thể trở nên
dễ chịu?
“Em đợi chút, anh giúp em pha một ly dễ uống, anh nhớ hình như anh có mua trà
xanh.”
Mỗi lần anh tìm đến cô
