
thì cước
bộ lại bỗng nhiên không xong, đầu choáng váng một trận, thiếu chút nữa té ngã,
may mắn anh từ sau lưng ôm cô. “Em xem em kìa, lại uống rượu.”
Anh âm thầm cảm kích tửu lượng của cô không tốt, vì như thế mới mở ra duyên
phận của hai người, về sau có cơ hội phải dùng điểm này nhiều chút.
“Tôi mới không có...” Sao khẩu khí của cô có điểm như là làm nũng? Rõ ràng là
mắng chửi người, ngữ điệu lại mềm nhũn, mới một ly rượu cốc tai mà thôi, chân
khí đã vô dụng.
Cô muốn đẩy anh ra, nhưng không đề dậy sức lực nổi, không được, cô không thể để
cho anh chiếm tiện nghi, tuy rằng hương vị của anh rất dễ chịu, cánh tay anh
dựa vào rất tốt... Dù sao không được chính là không được!
“Đã khuya, anh đưa em.” Một tay anh thay cô cầm lấy hoa cô dâu, một tay đỡ lấy
bả vai của cô, hai người chậm rãi ra khỏi phòng, đáp thang máy đi vào tầng hầm.
Dọc theo đường đi không đụng tới người nào, nếu không nhất định sẽ nghĩ bọn họ
là một đôi tình nhân, nam anh tuấn, nữ dịu dàng, gắn bó kề nhau giống như vợ
chồng trời sinh.
“Đến, lên xe.” Anh thay cô mở cửa xe, lại tựa vào bên tai cô nói chuyện.
“Anh cam đoan sẽ không... sẽ không trộm hôn tôi?” Mặt cô ửng hồng, tim đập
thình thịch, nhất định là bởi vì uống rượu, tuyệt đối không có nguyên nhân
khác.
“Không có sự cho phép của em, anh cam đoan sẽ không làm chuyện gì.” Anh đã
quyết định, cô rất đặc biệt và trân quý, anh muốn cô trở thành người phụ nữ của
anh, phải càng dụng tâm che chở.
Những lời này khiến cô an tâm, rốt cục cũng nguyện ý lên xe, hiện tại cô ngay
cả năng lực đi ra khách sạn cũng không có, đành phải lựa chọn tin tưởng đàn ông
này, tuyệt đối không phải bởi vì cô muốn dựa vào anh nhiều hơn trong chốc lát,
cô mới không cần dựa vào.
Thời gian gần đêm khuya, đèn đuốc trong thành phố sáng trưng, người và xe trên
đường không nhiều lắm, lộ ra một loại hoa lệ cô đơn, trên đường chỉ có tiếng
nhạc nhẹ vang, hai người cũng không nói chuyện, hương vị tình yêu phiêu đãng ở
trong không khí, sẽ bắt đầu sao? Có thể quá nhanh hay không? Tim đập điên cuồng
đã muốn dừng nhưng không được, chuyện tới nay, cũng đành phải theo tâm tình của
mình.
“Đến nhà em.” Anh từ trong điện thoại của cô biết được rất nhiều tin tức, đương
nhiên bao gồm địa chỉ của cô.
“Cám ơn.” Cô hơi chút thanh tỉnh, hiện tại lên nhà trọ ở lầu 3 hẳn không thành
vấn đề.
“Chờ một chút.” Anh ho khan hai tiếng, biểu tình không quá tự nhiên, nói: “Có
chuyện tôi hy vọng em hiểu được, đó là... Anh đối với em nhất kiến chung tình (vừa thấy đã
yêu), cho nên anh muốn theo đuổi em, muốn
kết giao với em, như vậy đã hiểu chưa?”
Anh không muốn cô cho rằng chỉ là chơi đùa mà thôi, đàn ông muốn nghiêm túc nên
chủ động thuyết minh, sống hai mươi tám năm, đây vẫn là lần đầu tiên anh thổ lộ
với con gái như thế, cho dù anh luôn vô cùng tự tin, nhưng cũng tránh không
được một chút ngượng ngùng.
Anh nói cái gì? Cô còn tưởng rằng mình nghe lầm, nhưng nhìn biểu tình của anh
rất đứng đắn, cho nên là thật sao? Trời ạ!
“Xin... Xin không cần mở loại vui đùa nhàm chán này.” Cô một chút chuẩn bị tâm
lý đều không có, nào có người cứ như vậy kích động thông báo?
“Anh rất nghiêm túc, trước kia anh chưa từng theo đuổi con gái, lần đầu tiên
anh có loại cảm giác này, rất khó nói rõ cũng rất khó khống chế.” Anh chuyên
chú nhìn cô chằm chằm, muốn đem phần tình cảm này truyền đạt cho cô.
“Anh... Anh lái xe cẩn thận, gặp sau.” Cô tìm không thấy lời kịch nào thích
hợp. Chỉ có thể ôm lấy hoa cô dâu, mở cửa xe, bước chân nhanh hơn rời khỏi tầm
mắt anh, cặp mắt của anh thật sự đáng sợ, nếu không làm như vậy, cô sợ lòng
mình sẽ bị trộm đi...
Ngày hôm sau là Chủ nhật, Kha Trúc An ngủ yên đến mười một giờ mới tỉnh lại, mơ
mơ màng màng rửa mặt chải đầu xong, đơn giản nướng cái bánh mì, pha ly cà phê,
đem cơm sáng cơm trưa cùng giải quyết. Tối hôm qua cô ngủ thật sự không ngon,
hy vọng hôm nay có thể bình tĩnh lại, trái tim của cô thật sự không đủ cường
tráng.
Cô vừa ăn, vừa mở máy tính ra nhận thư, bỗng nhiên mở to hai mắt, phát hiện một
phong thư mấu chốt ——
Đến từ ‘Công
ty Quảng cáo Y Nhân’, thông báo cô có
thể đi làm!
“Nha...” Cô nhảy dựng lên cao giọng hoan hô, nghĩ rằng mình nhận được hoa cô
dâu, nhất định là lời tiên đoán cô sẽ kết hôn với công việc, không có liên quan
gì với đàn ông.
Hưng phấn rất nhiều, cô bắt đầu sưu tầm các loại tin tức về ‘Công ty
Quảng cáo Y Nhân’, mặc kệ là công ty,
tác phẩm, lời bình, đều là nội dung cô nên biết.
Đồng thời cô cũng nghĩ đến người đàn ông kia, từ bao da lấy ra danh thiếp của
anh, mặt trên viết Chu Thế Hiên, tổng giám đốc ‘Tập đoàn Điện tử Kình Vũ’... Công ty này rất nổi tiếng sao? Cô buồn bực nhăn mày
lại, thẳng thắn nói cô không có ấn tượng gì, rõ ràng tiện thể tra một chút, kết
quả thật dữ dội, cư nhiên là một trong mười xí nghiệp lớn trong nước!
Về bản thân Chu Thế Hiên thì báo viết rất nhiều, hai mươi ba tuổi ở nước Mỹ học
xong hai bằng thạc sĩ, tư chất thông minh, ngoại hình xuất chúng, hơn nữa gia
thế bất phàm, ba t