
c thân, làm ở trụ sở điện, tôi
muốn giúp các cậu làm quen.”
Ngày đó ở tiệc cưới Kha Trúc An nhận được hoa cô dâu, cũng khiến cho vài vị nam
sĩ chú ý, Dương Thiến Văn chọn một người già nhất thật đáng tin, nguyên nhân vì
Kha Trúc An bảo cha mẹ sớm ly hôn, nhất định phải để nửa đời sau của cô được ổn
thoả.
“Không cần, tôi không thích cái trường hợp này, rất quái lạ.” Đây không phải
lần đầu tiên có người muốn giới thiệu giúp Kha Trúc An, cũng không phải lần đầu
tiên cô khéo léo từ chối.
“Đã hai mươi lăm tuổi, không cần rụt rè như vậy, thử xem thôi!” Dương Thiến Văn
hiểu được cá tính của bạn tốt này, dịu dàng đơn thuần lại kiên cường, chỉ là có
chút không thả ra.
“Cám ơn cậu, nhưng thật sự không cần, gần đây công việc của mình rất bề bộn,
không có tâm tình này.”
Xem ra tâm ý đương sự đã quyết, Dương Thiến Văn cũng biết loại sự tình này
không thể miễn cưỡng.
“Được rồi, mặc kệ nói như thế nào, cậu đã nhận được hoa cô dâu của mình, nhất
định sẽ xuất hiện đào hoa, đụng phải cũng đừng dễ dàng buông tha.”
“Uh, hy vọng có thể hạnh phúc giống cậu, tuần trăng mật du lịch chơi vui
không?”
“Du lịch Châu Âu siêu đắt tiền, chúng tôi thiếu chút nữa phá sản, trở về sau
này phải nhanh chóng làm việc kiếm tiền.”
Hai người hàn huyên mấy phút đồng hồ sau mới nói ngủ ngon với nhau, hẹn qua một
lúc sẽ tụ họp các bạn học ra.
Sau khi gác điện thoại lên, tâm thần Kha Trúc An vẫn không yên, bắt đầu tưởng
tượng một ít sự tình đáng sợ, Chu Thế Hiên có thể đã xảy ra chuyện hay không?
Có lẽ anh nằm bệnh viện không thể cử động? Nếu không phải như thế, làm sao anh
có thể không có tin tức? Cô không muốn tin giữa hai người chỉ là một giấc mộng,
đoạn nhu tình ngắn này cũng không có ý nghĩa, không biết từ lúc nào bắt đầu, cô
đã rất ỷ lại sự tồn tại của anh.
Rốt cục, cô lần đầu tiên chủ động gọi qua dãy số của Chu Thế Hiên, tiếng chuông
vang đến tiếng thứ năm, ngay lúc cô quyết định muốn cắt đứt thì điện thoại lại
chuyển được, là một thanh âm của đàn ông xa lạ.
“Ngài khoẻ, đây là điện thoại của Chu tổng giám đốc, tôi là thư ký của anh,
tiểu đệ họ Diêu, xin hỏi ngài là ai?”
Cô ngây người hai giây, không biết làm sao giới thiệu mình, chỉ có thể nói:
“Tôi... Thật có lỗi, tôi nhầm rồi.”
Cô đang muốn chấm dứt đối thoại, Diêu thư ký lại chủ động hỏi. “Xin hỏi ngài là
Kha tiểu thư phải không?”
“Uh...” Ở trong thế giới của Chu Thế Hiên, hẳn là không có Kha tiểu thư khác
chứ?
“Thật tốt quá, tổng giám đốc bảo tôi chuyển lời cho ngài, hiện tại anh không
tiện nghe điện thoại.”
“Anh ấy bề bộn nhiều việc sao?” Cho dù ra nước ngoài, anh cũng sẽ gọi điện
thoại cho cô, vì sao lần này không có tin tức?
“Anh ở bệnh viện.”
Lo lắng của cô được xác minh, vội vàng truy hỏi. “Vì sao, anh ấy bệnh ra sao?”
“Tổng giám đốc xảy ra tai nạn xe cộ, qua hai ngày nữa mới có thể ra viện, nhưng
anh không muốn để cho truyền thông biết, tất cả giữ bí mật.”
“Tai nạn xe cộ...” Cô dường không có biện pháp đứng vững, tựa vào tường ổn định
mình, người đàn ông luôn cười đến tự tin mà sáng sủa kia, cô nghĩ đến cuộc sống
của anh chính là thuận buồm xuôi gió, làm sao có thể phát sinh loại ngoài ý
muốn này?
“Không có trở ngại, xin yên tâm, tổng giám đốc sẽ mau chóng gọi điện thoại cho
ngài.” Diêu thư ký không tiện lộ ra nhiều lắm, vẫn là từ tổng giám đốc tự mình
nói rõ có vẻ tốt hơn.
“Tốt, cám ơn anh.” Đối thoại chấm dứt như vậy, Kha Trúc An cuối cùng có được
đáp án, lại không được bình tĩnh, ở bên trong phòng đi qua đi lại.
Đại ngu ngốc kia! Sao có thể khiến cho mình bị thương? Không phải đều có tài xế
làm thay sao?
Hay là anh tự mình lái xe không cẩn thận? Trong khi giãy chết, anh cư nhiên
khiến cô vướng bận như thế, hơi quá đáng!
Chuyện tới nay, cô không thể không tự thừa nhận với mình, lòng của cô đã bị
người nào đó chiếm cứ, từ nay về sau không thể lại tùy theo lòng mình, ngược
lại lúc nào cũng bị đối phương tác động, loại cảm giác này hay là... Đã yêu?
Vô luận tâm tình là âm là tình, vẫn phải bình thường đi làm như cũ, buổi sáng
hôm nay, Kha Trúc An đi vào công ty sớm, dù sao ở nhà cô cũng miên man suy
nghĩ, không bằng sớm ra cửa một chút chuyển hóa lực chú ý.
Mới ngồi vào trước bàn làm việc không bao lâu, cô thấy ông chủ Eddy từ trong
phòng “Bay” đi ra, vẻ mặt còn buồn ngủ, biểu tình mông lung, chẳng lẽ tối hôm
qua anh ngủ ở công ty sao? Eddy là một vị con lai, tóc đen mắt xanh, ngũ quan
rõ ràng, càng khéo là anh cũng không mặc tây trang, luôn một bộ trang phục nhàn
nhã, giống hiện tại anh đang mặc áo sơ mi Batman, còn có một chiếc quần bãi
biển màu mè.
“Sớm a!” Eddy ách xì một cái. “Tôi muốn đi ăn bữa sáng, cô muốn đi cùng hay
không?”
“Cám ơn, tôi đã mua sandwich.” Cho dù không có khẩu vị gì, nhưng cô hiểu được
lượng công việc có bao nhiêu nặng, nếu không ăn thứ gì sẽ mệt chết.
Eddy lấy ví da ra, anh tuấn rút ra ba tờ tiền giá trị lớn. “Trúc An, gần đây cô
biểu hiện thật sự không tồi, tuy rằng ba tháng thử việc còn chưa hết, vẫn là
trước phát cho cô cái bao đỏ!”
“Cám ơn ông chủ.” Thực chất khen thưở