Teya Salat
Cô Bé Lọ Lem Đá Hoàng Tử

Cô Bé Lọ Lem Đá Hoàng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322771

Bình chọn: 8.5.00/10/277 lượt.

háng trước tiếp chưởng vị trí tổng giám đốc, đã thành mục

tiêu mà phụ nữ Đài Loan thèm nhỏ dãi, còn được phong làm hoàng tử quý tộc nhân

vật đệ nhất. Người đàn ông gặp may mắn giống anh như vậy, sao có thể coi trọng

cô?

Nếu không phải đầu anh bị hỏng, chính là cố ý tìm cô vui vẻ, thực quá đáng!

Mặc kệ, dù sao cô sẽ đi làm, theo cơ sở AE thấp nhất làm lên, tiền lương không

nhiều lắm nhưng đây là quá trình cần trải qua, cô nhất định cố gắng tiếp, cô sẽ

không nằm mộng chim sẻ bay lên cành cây thành phượng hoàng, xây mộng phải kiên

định, mình mới đáng tin nhất!

Ăn cơm trưa xong, cô quyết định phải làm việc nhà, giặt quần áo, sửa sang lại

này nọ, lao động như thế thời gian qua thật sự mau, cũng sẽ không miên man suy

nghĩ cái gì, cô thích cảm giác dạt dào như vậy.

Thời gian gần tối cô bắt đầu nấu cơm, qua những ngày một mình, tự nhiên sẽ học

được nấu nướng, mà trong cuộc sống du học ở Nhật Bản, tài nấu ăn của cô nâng

cao một bậc, bởi vì thức ăn ở ngoài thật sự quá mắc, không bằng lực chọn nguyên

liệu nấu ăn rẻ để làm, làm ra món ăn ngon dinh dưỡng.

Ting! Ting!

Tiếng chuông điện bỗng nhiên vang ầm lêm, cô tắt bếp ga, cầm lấy bộ đàm hỏi:

“Xin hỏi ai vậy?”

Hình ảnh trong màn hình truyền đến là trắng đen, hơn nữa có chút tiếng ồn,

nhưng cô liếc mắt một cái liền nhìn ra được, đó là bộ dáng một người đàn ông,

hơn nữa là người đàn ông mà cô không mong muốn nhìn đến nhất!

Chỉ thấy Chu Thế Hiên mỉm cười đáp lại. “Hi, bên ngoài đang mưa, có thể để cho

tôi trốn mưa hay không?”

“Chu tiên sinh, chỗ này của tôi không phải khách sạn.” Cô bội phục sáng kiến và

nghị lực của anh, nhưng cô không thể thỏa hiệp, lúc trước là ngoài ý muốn, tối

hôm qua là bất đắc dĩ, đêm nay cô phải thủ vững trận tuyến.

Nét tươi cười của anh vẫn không giảm, hai tay giơ lên một cái hộp quà. “Tôi

mang theo chocolate ăn rất ngon, không thể hối lộ em sao?”

“Xin anh đi tìm người khác đi, tôi tin tưởng anh tìm được.” Bằng điều kiện của

anh, cho dù muốn chọn hoa hậu xinh đẹp, ngôi sao điện ảnh cũng không thành vấn

đề, làm gì đơn phương yêu mến cô - đóa hoa dại nhỏ này?

Anh nhăn mày lại, không quá cam nguyện nói: “Anh đem phòng mình chia sẻ với em

cả một đêm, hiện tại chỉ là xin em thu dụng một chút, em cũng không chịu?”

“Anh rất tính toán nha!” Cô vừa bực mình vừa buồn cười, rõ ràng anh chính là

một quý công tử, còn cùng cô so đo chút việc nhỏ ấy?

“Không có biện pháp, ai kêu anh lại thích em.”

“Không cần tùy tiện nói lời này, hoa ngôn xảo ngữ (lời ngon tiếng ngọt).” Chán ghét, cô chán ghét chính mình vì vậy mà tim

đập nhanh.

“Anh chờ em, anh vẫn sẽ chờ em.” Anh chỉ nói những lời này, quay đầu làm cho

mưa nhỏ xối toàn thân, anh không nghĩ tới mình sẽ điên cuồng như vậy, nhưng có

quan hệ gì, anh yêu, điên cuồng cũng bình thường.

Cứ như vậy giằng co 20 phút, thế mưa bên ngoài chuyển lớn, Kha Trúc An rốt cục

đầu hàng, xuống lầu mở cửa ra, bắt đầu liền nói: “Tôi chỉ sẽ cho anh khăn mặt,

còn có một chén trà nóng, cứ như vậy mà thôi.”

Cô chính là không xem được hành vi tự ngược của anh, dù sao anh đối với cô cũng

coi như từng có ‘ân huệ’, trả anh một lần nhân tình cũng không tính là cái gì.

“Cám ơn.” Anh cười thật vui vẻ, chỉ biết cô dịu dàng thiện lương, luyến tiếc để

cho anh bị cảm lạnh.

Hai người lên lầu 3, vào nơi ở nhỏ của cô, trong không gian mười mét vuông,

trang trí đơn giản giản dị, bởi vì hơn một người bỗng nhiên chật chội lên.

“Chỗ thật nhỏ.” Anh ngồi vào bên cạnh chiếc bàn thấp nhìn bốn phía chung quanh,

không khỏi nói ra lời bình như vậy, căn phòng này còn nhỏ hơn phòng tắm của

anh, bất quá nhỏ cũng có ưu việt, khoảng cách của bọn họ dường như gần hơn rất

nhiều.

Cô đưa lên khăn mặt cùng trà nóng, tức giận nói: “Thật có lỗi, nơi này không

phải khách sạn cũng không phải khu nhà cấp cao, ủy khuất Chu tổng giám đốc

ngài.”

Anh bỏ áo khoác đi, vừa lau đầu vừa hỏi: “Em đã biết anh là ai?” Đây

không phải đại biểu cô đối anh cũng không phải là không thèm quan tâm sao.

“Có tra trên mạng.”

“Em sẽ không bởi vì thế mà chán ghét tôi chứ?” Anh cuống quít truy vấn.

“Tôi đối với anh căn bản chưa nói tới thích hay chán ghét.” Cô cố ý lảng tránh

tầm mắt của anh, cầu xin anh đừng nhiệt tình nhìn cô như vậy, giống như là con

chó nhỏ con mèo nhỏ không nhà để về, cô tuyệt đối sẽ không đem anh về nhà. Nói

đúng là như thế, nhưng hiện tại sao anh có thể ở nhà cô?

Lỗ tai anh có chức năng loại bỏ tự động, đối với lời nói anh không muốn nghe,

là có thể hoàn toàn không nghe được. “Chừng nào thì em đến Đài Nam tìm anh?

Muốn đi xe lửa hay là máy bay? Anh sẽ phái máy bay riêng tới đón em.”

“Anh suy nghĩ nhiều quá.” Hôm nay bọn họ chỉ mới gặp mặt lần thứ ba nha!

“Được được, về sau nói sau.” Anh uống một ngụm trà nóng, ngửi được hương thơm

thức ăn. “Em đang nấu cơm? Anh có thể ăn chứ?”

“Thức ăn bình thường, có thể không hợp khẩu vị của anh.” Cô làm cơm cà ri cùng

canh bắp, đều là thức ăn rất đơn giản.

“Không quan hệ, con người anh đây rất khoan dung.

“Tôi có cầu xin anh ăn sao? Cái gì khoan d