ung hay không khoan dung? Anh thật
đúng là dám nói!” Cô hung hăng trừng anh một cái, lại vẫn từ phòng bếp nhỏ mang
đồ ăn ra, tiêu chuẩn cùng tâm không đồng nhất, chính mình cũng cảm thấy rất mâu
thuẫn, anh rốt cuộc hạ thần chú gì với cô? Tình huống không ổn, tâm lý sắt đá
cô trang bị cho mình, giống như xếp gỗ (đồ chơi ráp hình của trẻ con) bị anh đẩy gục.
“Ăn ngon! Ông xã tương lai của em nhất định rất hạnh phúc.” Anh nếm hai lần,
lại thở dài. “Nhưng em thích phát cáu như vậy, có thể sẽ bị trưởng bối trong
nhà của anh làm khó dễ nha!”
Anh thật đang ngứa da, cô chưa bao giờ muốn đạp một người như thế. “Xin anh nói
rõ một chút, trưởng bối trong nhà anh đâu có chuyện gì liên quan tới tôi?”
Anh rất thích ý, giải thích với cô. “Kỳ thật anh không có hứng thú gì với hôn
nhân, nhưng nếu anh không kết hôn nhất định sẽ bị người nhà nhắc đến chết, nếu
muốn kết hôn, đương nhiên chọn người con gái anh thích, em nói có phải hay
không?”
“Anh rốt cuộc muốn nói cái gì? Anh muốn kết hôn hay không, không có quan hệ tới
tôi.” Cô cũng không ngây thơ như vậy, làm con dâu nhà giàu khẳng định không
tốt.
“Có lẽ anh nói lời này hơi quá sớm, nhưng anh cảm thấy hai chúng ta kết hôn là
một ý kiến hay, anh không thích những thục nữ mà bà mối giới thiệu, nhàm chán
đòi mạng, còn em lại rất thú vị.” Hai người mới nhận thức ba ngày, anh đã có
loại cảm giác vô cùng quen thuộc, trở lại Đài Loan năm năm, cho tới bây giờ anh
chưa từng ở trên người phụ nữ khác tìm được cảm thụ như thế, nếu trúng mục tiêu
nhất định, anh cam tâm tình nguyện nhận mệnh.
Cái gì gọi là thú vị? Tình yêu cùng hôn nhân mượn điều này làm trụ cột sao? Cô
đối với lời nói hời hợt của anh tương đối không cho là đúng. “Chu tiên sinh!
Chúng ta mới nhận thức không bao lâu, anh có thể suy nghĩ nhiều quá hay không?
Tôi đề nghị anh đi gặp bác sĩ, tôi xác định anh nhất định có chứng vọng tưởng.”
Cô mắng càng nghiêm khắc, ý cười của anh lại càng thỏa mãn. “Người vì giấc mộng
mà vĩ đại, chẳng lẽ em đối tương lai không có ảo tưởng?”
“Mặc kệ là mộng tưởng hay ảo tưởng, cũng không thể cùng sự thật kém quá xa, anh
là người thừa kế của tập đoàn lớn, tôi chỉ là một người bình thường, ba mẹ tôi
ly hôn, tôi ở phòng cho thuê, tôi đi xe điện ngầm và xe buýt, chỉ có thể dựa
vào chính mình sống sót. Thế giới của tôi và anh kém quá xa, anh muốn chơi trò
chơi, thật xin lỗi, tôi cự tuyệt chơi cùng.” Nếu chỉ là quen biết sơ, cô sẽ
không nói ra cảnh nhà mình, nhưng hiện tại cô cần thiết khiến cho anh hiểu
được, bọn họ chính là ba chữ ‘không khả năng’.
Cô quả nhiên là một cô gái kiên cường, anh lại nhìn ra yếu ớt trong lòng cô, kỳ
thật cô so với ai khác đều rất sợ bị thương tổn?
Vì thế anh thu hồi vẻ mặt cợt nhã, gật gật đầu trả lời, “Em nói có đạo lý, anh
không biết người khác sẽ thấy thế nào, cũng không xác định về sau sẽ có bao
nhiêu khiêu chiến, anh chỉ biết với anh mà nói, em là cô gái duy nhất anh muốn
theo đuổi, chỉ đơn giản như vậy.”
Nghe anh thẳng thắn thổ lộ như thế, cô thiếu chút nữa nói không ra lời, ở dưới
cặp con ngươi đen nhìn chằm chằm của anh, đầu cô lại trống rỗng, chỉ nghe đến
tim mình nhảy càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hoảng. Làm sao bây giờ, cô
giống như không còn khí lực tức giận, chỉ có dấu hiệu mềm lòng cùng động
lòng...
“Em không cần khẩn trương, anh sẽ cho em thời gian thích ứng.” Nói dứt lời, anh
cúi đầu nghiêm túc ăn cơm.
Cô nên mắng anh vài câu mới đúng, lại ngơ ngác nhìn anh đem đồ ăn trên bàn ăn
đến không còn một miếng, sớm biết thế nấu nhiều một chút, đúng rồi, pha chén cà
phê cho anh uống tốt lắm, có thể phối hợp chocolate anh mang đến... Đợi chút,
sao cô lại bắt đầu muốn đối xử tốt với anh? Chứng điên cuồng của anh cũng lây
cho cô sao?
“Sáng mai anh phải đi rồi, tổng công ty ở Đài Nam, phải đợi cuối tuần mới có
thể lại đến Đài Bắc.” Anh không muốn bức cô quá mau, có lẽ khoảng cách nam bắc
là một loại ưu việt, nếu không anh sợ mình khắc chế không được, mỗi ngày đều
quấn quít lấy cô, rất có thể sẽ dọa cô chạy.
“Trên đường cẩn thận.” Cô chỉ có thể nói lời xã giao không có ý nghĩa gì.
“Em đồng ý để cho anh ở lại một đêm không? Tối hôm đó anh rất đứng đắn với em,
em muốn đòi tiền phòng, anh có thể cho em hôn đã nghiền.” Anh nháy mắt mấy cái
với cô, cười rất mờ ám.
“Nghĩ cũng đừng nghĩ!” Cô nắm lên gối ôm hướng anh quăng đi, tất cả lễ phép
cùng tu dưỡng đều vì anh mà bốc hơi hết.
Hai người cười cười nhốn nháo, không khí trong phòng chuyển thành thoải mái,
không nghĩ tới bọn họ có thể mặt đối mặt ngồi ăn cơm, sau đó còn uống cà phê
hàn huyên, mới qua không bao lâu, thế giới bình thường của cô cũng đã kinh
thiên động địa, không bao giờ còn giống như trước nữa.
Cuộc sống mới của người đang yêu triển khai từ đó, Chu
Thế Hiên quay về Đài Nam, nhưng mỗi ngày anh đều gọi điện thoại cho Kha Trúc
An, mặc kệ công việc bận rộn, buổi tối đúng mười một giờ chuông sẽ vang, mặc kệ
cô mắng hay là cười, anh đều kiên trì tán gẫu tiếp, thẳng đến cả hai đều đi vào
giấc ngủ, chỉ mong trong mộng của cô có a