
, đều sẽ mang bao lớn bao nhỏ đồ ăn cùng đồ uống, nhét
vào tủ lạnh cùng ngăn tủ của cô, danh nghĩa là hồi báo cô nấu cơm cho anh ăn.
Anh hiểu được, tự tôn của cô so với cái gì đều mạnh hơn, bởi vậy anh chỉ có thể
dùng phương thức này chiếu cố cô.
Một cô gái độc lập sống bên ngoài, không có ba mẹ che chở, không có ngươi thân
bạn bè làm bạn, cá tính lại đơn thuần nghiêm túc, bảo sao anh có thể yên tâm,
nếu tối hôm đó cô đi đến phòng người khác, da đầu anh run lên một trận, không
thể tưởng tượng sẽ có tình tiết gì, vì thế anh nhất định phải sớm một chút theo
đuổi được cô quay về Đài Nam, chỉ có lúc nào cũng đặt ở bên cạnh mình mới có
thể an tâm.
Xem anh hóa thân thành người pha rượu, thủ pháp còn rất lưu loát, Kha Trúc An
không khỏi một trận buồn cười lại một trận ấm áp, có thể làm cho tổng giám đốc
của ‘Tập
đoàn Điện tử Kình Vũ’ phục vụ cho
cô, hẳn là giấc mộng của ngàn vạn cô gái, hơn nữa anh ở trong loại ‘nhà bình
dân’ này còn có thể ung dung tự tại, thật sự là bình dị gần gũi, cảm động lòng
người.
“Đến, uống thử xem.” Anh đem thành phẩm đưa đến trước mặt cô, trong mắt mang
theo một tia đắc ý.
Cô tiếp nhận ly thủy tinh, không quá xác định uống một ngụm, lập tức trợn to
mắt. “Uh, dễ uống rất nhiều!”
“Có linh cảm chưa?”
“Nào có nhanh như vậy?” Cô lại uống tiếp hai hớp, cảm giác bay bổng, thực thoải
mái.
Anh mỉm cười thưởng thức biểu tình say rượu của cô, cô nhất định không biết màn
này có bao nhiêu xinh đẹp.
“Từ từ sẽ đến, tiếp tục uống.”
“Anh không cố ý muốn chuốc say tôi chứ?” Cô liếc mắt một cái liền nhìn ra ý
định bất lương của anh, đàn ông hư.
“Có rõ ràng như vậy sao?” Anh thở dài, sao cô khó lừa như vậy chứ?
“Hừ...”
Cô chu cái miệng nhỏ nhắn, hô hấp của anh lâm vào dồn dập, tim đập cũng nhanh
hơn vài lần, ôm bả vai của cô hỏi: “Anh có thể hôn em chứ?”
Anh không quên mình đã đáp ứng cô, nếu như cô không cho phép, chuyện gì anh
cũng sẽ không làm, nam tử hán đại trượng phu nói là làm, nhưng hứa hẹn này thật
sự rất khó tuân thủ, hơn nữa khi cô dỡ xuống phòng bị, đàn ông bình thường đều
nhịn không được muốn tiến công.
“Không thể...” Cô có chút say, ánh mắt đã mờ mịt, tâm tình lại bay bổng.
“Phải tới khi nào mới có thể?”
“Tuyệt đối không thể...” Cô lắc đầu, ha ha cười rộ lên, chủ động ngã vàp trong
lòng anh, tay nhỏ bé còn ở trước ngực anh vỗ hai cái, thật sự sờ đã lắm nha,
cứng rắn lại ấm áp, cô có thể ngủ ở mặt trên chứ?
Anh tùy ý cô chiếm tiện nghi, không chút nào để ý, ở bên tai cô nhẹ giọng nói
nhỏ. “Trúc An, em có biết anh rất thích em hay không? Rất muốn em làm bạn gái
của anh?”
“Câm miệng, tôi mới không cần nghe đâu!” Thanh âm của anh như có pháp thuật, cô
sẽ biến thành ngốc, biến thành ngu, trở nên không giống chính mình.
Nhìn khuôn mặt tươi cười trong trẻo của cô, anh biết được mình có hy vọng,
nhưng cần một cơ hội, khiến cô hiểu được bọn họ nhất định thuộc về nhau, chỉ
mong ngày đó sẽ không đến quá muộn, dù sao lực nhẫn nại của đàn ông cũng có hạn
nha.
Thứ hai đi làm, Kha Trúc An bận đến chín giờ tối mới về nhà, nhờ phúc của Chu
Thế Hiên, bức áp phích cô vẽ được ông chủ tán thưởng, liên tiếp lại có case đến
tìm cô, đây là một bắt đầu tốt, cô phải quý trọng và nắm chắc.
Vội vàng rửa mặt chải đầu chuẩn bị đi ngủ, cô lại lăn qua lộn lại, đúng là ngủ
không được, cả ngày hôm nay cũng chưa nghe được thanh âm của Chu Thế Hiên,
không biết là anh bận quá hay là quá mệt mỏi, làm sao có thể quên gọi điện
thoại cho cô? Mang tâm tình nghi hoặc mà tiếc nuối, mệt mỏi cô vẫn đi vào giấc
ngủ, chờ ngày mai rồi nói sau, anh bám người như vậy, không có khả năng im lặng
lâu lắm.
Ra ngoài ngoài ý muốn, ba ngày kế tiếp cô cũng không có tin tức của anh, không
khỏi hoảng hốt lên, rốt cuộc là có chuyện gì? Anh không phải cảm thấy cô không
chơi vui, không có ý nghĩa nữa chứ? Dù sao người anh có thể chọn cũng nhiều như
vậy, làm gì đơn phương yêu mến một cành hoa? Vẫn là một đóa hoa bình thường
không có gì lạ.
Nói thật, cô cũng không có tổn thất gì, chẳng qua thay anh nấu vài bữa cơm,
cùng vài cái cuối tuần, hàn huyên một vài vấn đề không ý nghĩa, lại không có
chân chính yêu, không cần sợ bị trộm tim. Nhưng là vì sao? Cô nhịn không được
nhớ tới anh lần nữa, nhắm mắt lại đều là anh.
Ngày ở trong rối ren vượt qua, tưởng niệm một người cũng chỉ có thể vụng trộm
để trong lòng, dù sao cô có thể nói cho ai đây, cô cùng tổng giám đốc‘Tập đoàn Điện tử Kình
Vũ’ làm sao lại có thể cùng xuất hiện, bất luận kẻ nào
cũng sẽ không tin tưởng.
Tối mười giờ thứ Năm, di động vang lên, Kha Trúc An cuống quít tiếp lên, lại là
Dương Thiến Văn vừa mới kết hôn không lâu, tiếng nói của cô vẫn lộ ra vui
sướng.
“Trúc An, cậu chưa ngủ sao? Tôi vừa xong tuần trăng mật trở về, gần đây cậu thế
nào, có tìm được bạn trai hay không?”
“Tôi tìm được công việc, về phần bạn trai... căn bản không quan trọng.” Kha
Trúc An nói không ra chuyện xảy ra gần đây của cô, kia chẳng qua là cơn mơ,
không khỏi liền bỗng nhiên tỉnh.
“Là như vầy, ông xã tôi có một bạn học nam độ