
ế. “Xin anh trả lại điện thoại di
động cho tôi, tôi phải đi!”
“Cô bé lọ lem cũng có thể lưu đến mười hai giờ, hiện tại mới có mười một giờ
mà?” Anh giơ chiếc đồng hồ ở cổ tay lên nhắc nhở cô.
“Tôi không phải cô bé lọ lem, anh lại càng không phải là hoàng tử, nhanh chóng
trả cho tôi!” Đùa giỡn cái gì, bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin tưởng truyện cổ
tích?
“Cô muốn nó phải không? Có bản lĩnh thì lấy.” Anh cũng đứng lên, gây cho cô cảm
giác uy hiếp rất lớn, cô cao 1m65 đã không lùn, nhưng người đàn ông này so với
cô lại cao hơn cả một cái đầu, hại khí thế của cô dột nhiên trở nên yếu kém!
“Đưa tôi ——” nhìn anh cầm di động bảo bối của mình, cô lập tức vươn tay muốn
cướp về, anh lại cố ý giơ cao, không cho cô dễ dàng thực hiện được.
Đây tỏ tõ khi dễ người! Cô nhảy tới nhảy lui đều với không tới, tốt, cũng đừng
trách cô xuất ra ác chiêu, hai chân mạnh mẽ dẫm lên chân anh, làm cho anh nếm
thử cái gì gọi là tư vị thê thảm!
“Cô...” Anh âm thầm kêu đau, ngã ngồi ở trên sô pha, nhưng cô cũng không thể
chạy đi đâu, mất thăng bằng một cái, cư nhiên đi theo anh ngã xuống, còn ghé
vào trên người anh, hai tay vừa vặn dán tại trước ngực anh, trong lòng không
khỏi âm thầm sợ hãi than, bộ ngực rất rắn chắc nha! Cô đồng thời cũng nhớ đến
bộ dáng anh trần trụi phần thân trên, cô không chỉ nhìn đến cũng đụng đến, này
xem như một loại sỗ sàng chứ?
Chỉ một thoáng hai người đều cứng đờ, anh nhẹ nhàng cười, đối với cô hỏi: “Vội
vã nhảy vào lòng anh như vậy sao?”
“Anh thật nhàm chán!” Cô giãy dụa muốn đẩy anh ra, ai biết tốc độ anh nhanh
hơn, nghiêng người đem cô đặt ở dưới, dùng ưu thế thân thể ở trên khiến cô
không thể động đậy.
Tối hôm qua bọn họ nằm cùng một cái giường, đáng tiếc cô thủy chung ngủ say,
cho dù anh tự tay ôm cô cũng không còn cảm giác, hiện tại bọn họ đều tỉnh, anh
có thể rõ ràng nhận thấy được hô hấp phập phồng, sóng mắt nhộn nhạo của cô,
nhất là môi đỏ mọng hé mở kia, anh chỉ sợ không thể áp chế nữa...
Không xong, anh muốn làm gì cô đây? Kha Trúc An kinh hãi thấy tình cảnh nguy
hiểm của mình, ở trong phòng này, cho dù cô kêu nát cổ họng cũng sẽ không có
người đến cứu cô! Đều do cô rất ngốc quá ngây thơ, thế nhưng không hề phòng bị
đến như hẹn, cũng không phải tiểu cô nương mười mấy tuổi, cô rất ngu!
“Em sợ?” Cô có biết mình rất xinh đẹp hay không? Anh cũng không muốn biểu hiện
như một kẻ hạ lưu, nhưng vấn đề là cô rất mê người.
“Anh buông!” Mặt của anh dựa vào rất gần, tim cô đột nhiên đập nhanh hơn, anh
nhất định cũng đã nghe thấy, không, có thể anh không nghe thấy, bởi vì tim anh
đập cũng mau như thế, hai người quả thực ở trong trận đấu.
“Đừng sợ, anh không muốn đối với em như vậy, nêu không đêm qua cũng đã không
khách khí, anh chỉ muốn chọc em một chút mà thôi.” Cho dù anh muốn hôn cô đến
đầu choáng váng não căng ra, lại càng không muốn làm cô sợ, nóng vội thì không
thành công, anh muốn không chỉ là phù dung sớm nở tối tàn.
Sau khi hiểu rõ tất cả, anh đỡ cô ngồi xuống, thuận tay còn vuốt tóc của cô,
thay cô sửa sang lại sợi tóc tán loạn, mà cô ngây ngốc nhìn anh, không hiểu anh
vì sao bỗng nhiên dịu dàng thế? Rõ ràng có thể khi dễ cô, lại buông tha cho cơ
hội tốt? Đợi chút, cô không phải là cảm thấy đáng tiếc chứ?
“Em có biết em rất đáng yêu hay không?” Tiếng nói của anh thấp trầm, ở bên tai
cô quanh quẩn, ngứa ngứa.
“Nhàm chán!” Cô rốt cục lấy lại tinh thần, đẩy tay anh ra, lại bị nhiệt độ cơ
thể của anh làm nóng, trong phòng khí lạnh rất mạnh, sao anh lại nóng như vậy?
Không chỉ là anh, ngay cả cô cũng thấy nóng quá, hai má cùng vành tai đều đang
phát sốt.
“Đây là danh thiếp của anh.” Anh từ trong túi tiền lấy danh thiếp ra, tính cả
di động cùng giao cho cô. “Anh sẽ lại gọi điện thoại cho em, em nhất định phải
tiếp nha.”
“Anh dựa vào cái gì ra lệnh cho tôi phải nghe điện thoại? Anh là ông chủ của
tôi sao?” Cô chán ghét loại khẩu khí này của anh, anh tự cho là ai? Cho dù cô
có chút động tâm, cũng bị thái độ này của anh hủy hết.
“Ai, em – cô bé này rất phiền toái.” Anh lắc đầu, không hiểu sao mình có thể có
tình cảm với cô đây? Nếu anh nói muốn, người có thể xếp hàng từ tầng cao nhất
đến tầng ngầm, nhưng tựa như trời sẽ sinh mây, hoa xuân dẫn bướm, có một số
việc chính là tự nhiên phát sinh, mà anh chỉ muốn cô.
“Tôi lại không cầu xin anh gọi điện thoại cho tôi, sao anh có thể nói tôi phiền
toái?” Cô thật sự giận vô cùng, thực nên có người dạy anh cái gì gọi là lịch
sự.
Bộ dáng thở phì phì của cô khiến cho anh nở nụ cười, rõ ràng chính là bộ dáng
tiểu bạch thỏ (thỏ
trắng bé nhỏ), tính tình lại giống cọp mẹ,
ánh mắt mở lớn như vậy, có thể nào anh không bị bao phủ? “Tốt tốt, đừng tức giận,
anh đưa em về nhà.”
“Tôi không cần anh đưa, đa tạ ý tốt của anh!” Nghĩ đến bố thí ơn huệ nhỏ bé có
thể xoay chuyển tình thế sao? Nằm mơ! Cô đứng lên đi về phía cửa phòng, nếu cô
đã lấy lại di động, từ nay về sau liền không có liên quan với anh, đúng vậy,
chỉ đơn giản như vậy.
Ai ngờ người tính không bằng trời tính, cô đang muốn mở cửa phòng ra