
thoại di động cho tôi.”
“Tôi vốn tính trả lại cô, nhưng cô nên tỏ chút thành ý.” Xem biểu tình nghiêm
túc lại khẩn trương của cô, anh bất giác mỉm cười, cô có bề ngoài thanh tú nhu
nhược, lại tản mát ra một cỗ hơi thở ‘chớ chọc tôi’, không biết thế này sẽ chỉ
làm người ta càng muốn chọc cô.
“Rốt cuộc anh muốn như thế nào?” Cái gì gọi là thành ý? Không phải lại muốn
trộm hôn cô chứ? Cô bất quá chỉ uống rượu một lần, có cần thiết trả giá lớn như
thế không?
“Ngồi xuống trước đã! Tôi giúp cô chọn chút rượu cốc tai vị cây anh đào, còn có
một ít thức ăn ngon, cô nhất định phải nếm thử xem.”
Đại đàn ông chủ nghĩa! Cũng không cần hỏi qua ý kiến của cô, liền tự tiện thay
cô quyết định, đang lúc cô nghĩ như vậy, hai gã phục vụ đi vào phòng, đưa lên
đồ uống cùng đồ ăn, trên bàn bài trí cực kỳ tinh mỹ, cô tiếp tục đứng thì thật
ngại, đành phải chọn nơi cách xa anh nhất ngồi xuống.
“Cho tới bây giờ, tôi còn hình như chưa có nghe cô nói tiếng cám ơn?” Sau khi
người phục vụ rời đi, Chu Thế Hiên giơ ly rượu lên hỏi.
“Tôi...” Cô không thể không thừa nhận, cô quả thật thiếu lễ phép. “Cám ơn anh.”
Mặc kệ nói như thế nào, đối phương thu cô một đêm, lại nguyện ý trả lại điện
thoại của cô, miễn cưỡng xem như người tốt, chỉ có chút khiến người ta ghét.
“Tuy rằng nói rất không cam nguyện, thanh âm lại quá nhỏ, bất quá tôi nhận. Đến,
tôi cụng ly, cô tùy ý!” Anh dẫn đầu uống xong nửa ly rượu brandy, việc này với
anh mà nói chính là chút lòng thành. [Rượu Brandy: là tên gọi chung
của các loại rượu mạnh được chế biến từ sự chưng cất của rượu vang hoặc từ trái
cây nghiền nát rồi ủ lâu trong thùng gỗ một thời gian (ít nhất là hai năm). Sau
đó được làm giảm nồng độ rượu bằng cách pha thêm nước cất.'>
Căn cứ vào lễ phép, cô cũng uống chút rượu cốc tai, ngọt ngào ê ẩm, không có
mùi rượu gì.
“Xin hỏi, hiện tại có thể trả lại cho tôi chưa?”
“Đương nhiên có thể, chờ lúc chúng ta rời đi.”
Người đàn ông này rất gian trá! Cô phát giác mình có thể chống đỡ không được,
vẫn là nói rõ lập trường trước có vẻ tốt. “Thật có lỗi, tôi không có nhiều thời
gian như vậy, xin anh hiện tại đem di động trả cho tôi.”
Cái gọi là ‘nhược điểm’ là phải nắm ở trong tay mình, sao có đạo lý dễ dàng trả
lại? Anh cố ý nói sang chuyện khác.
“Tôi có vài vấn đề muốn hỏi cô, cô có vẻ không biết tôi?” Từ sau khi anh tiếp
nhận chức vụ tổng giám đốc tập đoàn, các tạp chí lớn tranh giành viết, đem anh
nâng thành hoàng tử quý tộc, trừ phi cô chưa bao giờ xem tin tức, nếu không đã
sớm nhận ra anh.
“Tôi mới thấy qua anh hai lần, tính quen biết sao?” Không thể hiểu, cô chỉ ở
chung với anh một đêm, hiện tại đã hơn 10 giờ tối, còn cùng anh ở một chỗ trong
phòng này, cẩn thận ngẫm lại cô thật sự là ngốc.
“Cô không ở Đài Loan?” Anh thấy cô không phải diễn trò, cá tính rất đơn thuần,
hỉ nộ ái ố đều viết ở trên mặt, khiến anh đặc biệt cảm thấy đáng yêu.
“Làm sao anh biết? Tôi mới từ Nhật Bản về.” Cô hoảng sợ, trên mặt cô có ghi chữ
sao?
“Xem ra trực giác của tôi rất chuẩn.” Cô thật sự là một lễ vật từ trên trời
giáng xuống, anh tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha.
“Mặc kệ anh là ai, có quan hệ gì với tôi chứ? Tôi chỉ tới lấy điện thoại của
tôi mà thôi.”
Anh cười thần bí, không tính lập tức giải thích, từ trong túi tiền lấy ra chiếc
điện thoại có màu giống rượu sâm banh kia. “Tôi xem qua, không có tin tức hoặc
ảnh chụp thân mật gì, cô hiện tại đang độc thân phải không? Tiểu thư Kha Trúc
An.”
Anh đã xem qua điện thoại, có được tư liệu như sau: cha mẹ cô đã ly dị, người
nhà dường như không ở cùng một chỗ, cô thích thiết kế đồ họa, mỗi ngày đều ghi
chép sự việc, trong danh sách điện thoại phần lớn là con gái, không có ảnh chụp
đàn ông ôm bả vai cô, hoặc gửi tin nhắn nói chuyện yên đương với cô.
“Làm sao anh có thể xâm phạm riêng tư cá nhân của tôi?” Cô hầu như không thể
tin, người này dám lén coi điện thoại của cô, trong bản ghi chép có tư liệu cá
nhân của cô, thậm chí có ngân hàng cùng mật mã trên mạng, anh không phải đang
thăm dò mọi chuyện của cô sao? Rất đáng giận!
Anh lắc đầu, biểu tình vô tội. “Cô hiểu lầm, tôi chỉ muốn tra ra tư liệu của
cô, như vậy mới có thể vật về nguyên chủ.”
“Anh là điều tra viên hay thuộc tập đoàn lừa dối? Miệng lợi hại như vậy, rõ
ràng theo nghề đó cũng tốt lắm, dù sao đều là dựa vào há miệng!” Cô sắp tức
điên, bỗng nhiên cảm thấy cổ họng rất khô, uống một hơi hết ly rượu cốc tai,
không khác mấy so với nước có gas, có lẽ không sao?
“Ha ha ——” anh ngửa đầu cười to, cô gái này thật sự thú vị, trên đời này cũng
chỉ có cô dám nói chuyện như vậy với anh.
Tiếng cười sung sướng quanh quẩn trong phòng, cô bỗng nhiên ngây người, kỳ thật
anh cười rộ lên rất mê người, cẩn thận nhìn một cái, anh căn bản chính là soái
ca tiêu chuẩn, chỉ đổ thừa cô lúc trước không có tâm tình thưởng thức, nhưng
người có bộ dạng đẹp trai thì như thế nào, quan trọng nhất là anh quá nguy
hiểm, cả người phát ra một cỗ hơi thở xâm lược, cô cũng không hứng thú chơi với
anh.
Đặt chén rượu xuống, cô đứng bày ra khí th