
ó cô giống như là hiểu cái gì mỉm cười nói tiếp: “Mình không sao, bạn
không phải lo lắng cho mình" Nghĩ là cô lo lắng cho sức khỏe của mình, nên
Âu Y Tuyết trả lời như vậy.
Sau khi nghe câu trả lời của cô, khuôn mặt Trần Di càng khẩn
trương. Cô cắn môi muốn nói cô không phải như vậy, nhưng nghĩ tới Âu Y Tuyết
sau khi nhìn thấy hắn nhất định sẽ hoảng sợ, cho nên cô vẫn là ngậm miệng không
nói.
Cô nhất thời trầm mặc làm cho Âu Y Tuyết càng thêm chắc chắn
suy nghĩ của mình lo cho mình nên muốn mình về nghỉ ngơi. Vì vậy Âu Y Tuyết chậm
rãi tới bên cạnh cô, trấn an nói: “Sức khỏe của mình thật không có việc gì,
ngày hôm qua bởi vì xảy ra chút chuyện cho nên mới. . . Tóm lại, chúng ta làm
nhanh lên, nếu không ông chủ sẽ tức giận" Nói xong một tay vòng qua tay
cánh tay Trần Di, đi về phía trước.
Thấy động tác của cô, Trần Di vội vàng muốn ngăn cô lại.
Tuy nhiên vì trời đã tối, đôi mắt trong suốt của Âu Y Tuyết
không tự chủ nhìn qua bóng dáng đứng cách đó không xa, người này cũng trùng hợp
xoay người lại.
Bốn mắt nhìn nhau, khi hình ảnh hai người hiện lên trong mắt
nhau, hai người lập tức giật mình!
※
Khuôn mặt lạnh lùng như điêu khắc hợp với mắt to mày rậm, một
đầu tóc ngắn gọn gàng làm hắn càng lộ vẻ làm người ta khó có thể đến gần. Một
thân đồ tây màu đen quen thuộc giống với hình ảnh trong trí nhớ, làm Âu Y Tuyết
hoảng sợ, lập tức quay người lại bước chân lảo đảo, nếu không phải Trần Di tay
mắt lanh lẹ vịn cô, cô đã ngã trên đất.
"Tuyết. . . bạn không sao chứ. . ." Nhìn cô sau
khi thấy anh trong nháy mắt khuôn mặt trở nên tái nhợt, Trần Di áy náy hỏi. Nếu
như không phải bởi vì cô không tìm được lý do thích hợp để cho bạn ấy trở về, hắn
cũng sẽ không thấy bạn ấy, như vậy sẽ không như bây giờ. . .
Mặc dù không biết quan hệ của Âu Y Tuyết cùng người đàn ông
kia thế nào, nhưng chỉ từ bộ dáng Âu Y Tuyết hôm qua tránh hắn cô liền hiểu,
quan hệ giữa bọn họ tuyệt đối không bình thường. . .
Quả nhiên, giống như bây giờ khuôn mặt Âu Y Tuyết thì trắng
xanh, mới vừa mỉm cười được một chút thì bây giờ sợ hãi, cô cắn chặt môi của
mình, trong lòng giống như sóng to gió lớn tuôn ra không ngừng.
Là hắn. Trời. . . tại sao hắn ở chỗ này. . .
Âu Y Tuyết gắt gao mím chặt đôi môi, cảm thấy chân bủn rủn cả
người muốn té xuống.
Vẻ mặt âm u này, cả người tỏa ra lạnh lẽo, cho dù đứng xa,
cô đều có thể cảm nhận được hắn! Hình ảnh xấu hổ đêm đó lại đang ở trong đầu của
cô không ngừng hiện lên, làm cô khó thở.
"Mình. . . mình hơi mệt, mình muốn về. . ." Âu Y
Tuyết kinh ngạc nhìn hắn đứng ở đó, cô quay đầu cố gắng bình tĩnh nói với Trần
Di.
"Mình biết" Trần Di biết suy nghĩ của cô, dùng ánh
mắt dỗ dành cô ấy, ngay sau đó liền buông cô ra: “Chăm sóc mình thật tốt"
"Ừ" Âu Y Tuyết không chút để ý, ngay sau đó liền
xoay người muốn trốn đi. . . . . .
Trong lúc Âu Y Tuyết muốn chạy đi thật nhanh, đột nhiên sau
lưng truyền đến giọng nói trầm thấp khàn khàn.
"Tiểu thư, xin chờ một chút!" Mắt thấy người mà hắn
đang chờ đợi muốn đi, Minh Vũ lập tức nhấc chân đuổi theo Âu Y Tuyết, ai ngờ
còn chưa đi được mấy bước đã bị Trần Di chặn lại.
"Tiên sinh, tại sao anh lại xuất hiện ở đây" Trần
Di chặn lại đường đi của hắn. Trên khuôn mặt thanh tú không có biểu tình, cô nhẹ
nhàng đứng chắn trước mặt người đàn ông có thân hình to lớn, nói.
"Tránh ra" Nhìn thấy Âu Y Tuyết khi nghe được tiếng
của hắn càng chạy nhanh hơn, đôi mắt của Minh Vũ nhíu lại, nhìn ra tâm trạng giờ
phút này của hắn không tốt lắm.
Mà hắn gấp gáp cùng Trần Di là thảnh thơi tạo thành hai mặt
đối lập.
"Anh vẫn không trả lời câu hỏi của tôi" Trần Di
bình tĩnh nhìn đôi mắt tối đen của hắn, cố gắng để cho giọng nói của mình thật
bình tĩnh.
Mà Minh Vũ đứng đối diện Trần Di một lúc lâu, thấy cô không
chút nào có ý muốn tránh ra, lúc này mới lạnh lùng nói ra:
"Tìm người đối với tôi mà nói là một chuyện rất dễ
dàng" Ngay từ trước tối hôm qua, hắn liền điều tra tất cả tài liệu về Âu Y
Tuyết. Nhà bạn của cô, đường cô hay đi, cùng với những việc vụn vặt. Chỉ cần là
phương pháp có thể tìm được cô, hắn đều không bỏ qua.
Dĩ nhiên nguyên nhân duy nhất để làm vậy, là vì hoàn thành
nhiệm vụ mà Mạc Dĩ Trạch giao phó cho hắn.
"Cô có thể tránh ra không?" Trong con ngươi đen và
sâu tỏ ra ánh sáng lạnh, hắn nhìn thẳng cho đến khi bóng dáng Âu Y Tuyết dần dần
biến mất trong tầm mắt của hắn.
"Tránh ra? Tại sao?" Đôi mắt trong trẻo của trần
Di thoáng nét giảo hoạt, nói tiếp: “Anh đã có tài như thế, vậy anh cứ đi tìm cô
ấy" Mặc dù là nói như vậy, nhưng cô rất là lo lắng hắn sẽ dễ dàng tìm thấy
Âu Y Tuyết.
Nghe vậy, Minh Vũ thình lình nhìn mắt Trần Di. .
Trong đôi mắt đen lạnh lùng, toàn thân hắn tản ra hơi thở mạnh
mẽ, thiếu chút nữa sẽ để cho Trần Di cảm thấy thật lạnh lẽo.
Trời nóng thế, sao cô lại cảm thấy lạnh? Đúng là chuyện cười!
Trong lòng Trần Di nghĩ, một bàn tay liền hướng đến cô, chỉ cảm thấy thân thể
nhanh chóng bay lên lộn một vòng, ngay sau đó rơi xuống đất.
Minh Vũ nhanh chóng nắm lấy bả vai của cô, bước lên, sau kh