
o cắn môi không để cho mình bởi vì lời của cô ta mà mình trở nên
luống cuống nữa, mở một đôi mắt vô tội cô bối rối hoảng loạn cầu xin nhìn về
phía Âu Xảo Lệ đang thỏa mãn .
Tại sao. . .
Tại sao cô ta lại biết chuyện này. . . . . . Là ai? Là ai
nói cho cô ta biết . . . . . .
Một cỗ cảm giác bị vạch trần tự nhiên nảy sinh làm cho giờ
phút này Âu Y Tuyết cử động chính mình giống như một vai hề, mặc cho người ta
cười nhạo lại không hề có sức lực để đánh trả.
Cô cứ như vậy che thật chặt lỗ tai của mình, không dám nhìn
tới mặt Âu Xảo Lệ mang theo giễu cợt cùng miệt thị.
Không biết qua bao lâu, tựa hồ là cô nhận rõ cô vĩnh viễn
cũng không cách nào trốn khỏi cơn ác mộng cả đời này, vì vậy cô run run buông
xuống tay của mình.
"Cô. . . Tại sao lại biết. . . " Trong giọng nói
hơi run rẩy, nghe ra được tâm trạng lúc này không được tốt.
"Hừ." Âu Xảo Lệ hai tay ôm ngực, ngay sau đó lấy bộ
dáng cao ngạo nhìn Âu Y Tuyết, gằn từng chữ: “Nếu muốn người khác không biết trừ
phi mình không làm, mày dám làm ra loại chuyện hạ tiện này thì trong lòng mày
nên chuẩn bị sẽ có lúc bị tố giác đi"
Chuyện này cô vẫn để mãi trong lòng, mỗi khi đêm khuya yên
tĩnh nhớ thời điểm nhớ tới chuyện này thì cô lại không nhịn được mà nghĩ đến! Vừa
nghĩ tới chuyện tình giữa bọn họ đã từng xảy ra thì lòng của cô liền cảm thấy
như có vật khoan vào tim đau thấu xương! Mà cô nhịn lâu như vậy, đây cũng là
lúc cô trả lại tất cả cho nó!
Nghe vậy, trong lòng Âu Y Tuyết có một cỗ chấn động . Cô run
đôi môi của mình, mặt tràn đầy sợ hãi ngẩng đầu nhìn Âu xảo Lệ đang nhìn cô
nhưng lại phát hiện thế nhưng mình cái gì cũng nói không ra lời!
Đúng vậy . . . Đây tất cả đều là thật, cô làm sao có thể lên
lời cô ta nói? Nghĩ tới đây, ngón tay Âu Y Tuyết liền nắm chặt làn váy của
mình, cô trầm mặc.
Lúc thời gian tựa hồ là im ắng ở trong tích tắc ấy thì Âu Y
Tuyết môi mím thật chặt không dám nhìn thẳng vào Âu Xảo Lệ, Âu Xảo Lệ cao ngạo
liếc nhìn Âu Y Tuyết mà lên mặt nạt người. Nhưng mà loại không khí này cũng
không có kéo dài quá, bởi vì Âu Xảo Lệ liền nhịn không được rồi.
"Mày đã đồng ý với tao" Đột nhiên, cô mở miệng nói
một cách sâu xa.
Dứt lời, thân mình Âu Y Tuyết lại bất ngờ ngẩn ra, chỉ là
cũng không có nghênh hướng tầm mắt của cô.
Thấy cô không phản ứng gì, Âu Xảo Lệ vừa tiếp tục nói: “Mày
đã đồng ý với tao là sẽ rời khỏi Âu gia vĩnh viễn, tại sao không tuân thủ cam kết
của mày?" Cô lại nhắc đến buổi sáng kia của hai năm trước.
Âu Y Tuyết cổ họng căng thẳng, biết được cô là đang nói cái
gì. Cô muốn mở miệng cãi cọ nhưng chưa kịp nói thì cũng đã bị cắt đứt hết.
"Chuyện tao mang thai là thiên chân vạn xác, nếu như
mày muốn đứa bé tao sinh ra không có cha, vậy thì mày cũng có thể ở lại"
Âu Xảo Lệ mang theo kế hoạch định trong lòng là ‘thà giết lầm
một trăm cũng không bỏ qua cho một người’. Vì ngăn chặn ngày sau cô cùng Mạc Dĩ
Trạch tiếp xúc, cho nên cô hạ quyết định như vậy.
Mà đúng là ôm dự tính như vậy, cho nên Âu Xảo Lệ càng thêm
kiên quyết làm cô rời khỏi, từ đó biến mất ở trong sinh hoạt cùng suy nghĩ của
cô. . .
"Tao chỉ muốn nói nhiêu đây thôi, nếu như mày thật
không biết xấu hổ muốn lưu lại, vậy. . . Tao cho mày biết, mày sẽ phải hối hận!"
Miệng nói ra câu này, Âu Xảo Lệ nhàn nhạt nhíu mày ngay sau đó liền xoay người
rời đi.
Để lại Âu Y Tuyết ngẩn người nhìn bóng dáng của cô. . .
※
Hôm sau, vào buổi sáng 6h——
Trong phòng khách Âu gia, một bóng dáng màu trắng tinh đang
thẳng kéo rương hành lý đứng ở giữa, đôi mắt trong suốt quét nhìn biệt thự cô
đã ở mười tám năm, trong lòng lập tức ngũ vị tạp trần!
Cũng không phải bởi vì buổi nói chuyện của Âu Xảo Lệ tối hôm
qua đả động đến cô, hay là lời thề kiên quyết của cô ảnh hưởng đến cô, mà là cô
biết. . .
Nên như thế nào . . .
Rời khỏi Âu gia là vấn đề thời gian mà thôi! Có lẽ sớm hơn
so với kế hoạch định trước của mình, nhưng điểm này cũng trở ngại đến việc định
rời khỏi Âu gia của cô, huống chi nếu Âu Xảo Lệ đã biết chuyện đêm đó, như vậy
cô cũng không có lý do gì ở lại. . .
Nhàn nhạt thu hồi dòng suy nghĩ của mình, cô nhân lúc người
làm trong nhà vẫn chưa có tỉnh lại, cuối cùng liếc mắt nhìn nơi ‘nhà’vừa xa lạ
vừa quen thuộc. Sau đó cô xoay người rời đi.
. . . . . .
"Chúng ta là bạn bè?"Âu Y Tuyết đứng ở cửa Trần
gia, trước nhà lầu cũ nát mà cười yếu ớt nhìn lên Trần Di ở trước mặt một đầu
tóc xốc xếch, mặt tràn đầy khiếp sợ nhìn cô hỏi.
"À. . . Ừ." Trần Di thấy hành lý bên cạnh cô,
chính là chết đứng sửng sốt một hồi lâu lúc này mới phản ứng được, vội vàng gật
đầu lên tiếng: “Chúng ta là bạn, chỉ là. . . " Ánh mắt kinh ngạc không tự
chủ lần nữa từ trên gương mặt tiều tụy của cô chuyển qua chiếc va ly.
Âu Y Tuyết biết câu hỏi của cô, chỉ là cô cũng không muốn giải
thích, mà là nhàn nhạt trần thuật nói: “Mấy ngày nữa là mình tròn mười tám tuổi
rồi, ở lúc không có lên đại học trước tiên mình muốn tự lực cánh sinh" Cô
kể về quyết định của mình, đơn giản đến không thể đơn giản hơn nữa.
"À?" Dứt lời, Trần Di lại kinh động: “Nhưng mà