
i
ném qua vai sau đó liền nghe đến Trần Di trong miệng bộc phát ra ‘A’.
Thanh âm thật lớn, ngay cả khi khoảng cách bọn họ thật dài một
đoạn đường Âu Y Tuyết đều nghe được.
※
Một tiếng kêu thảm thiết, khiến máu trên người Âu Y Tuyết
như đóng băng. Bước chân dừng lại, trong đầu, chợt hiện ra một việc đã từng xảy
ra…
Vì vậy nhìn thấy hai mắt cô trống rỗng, sắc mặt trắng bệch một
lúc, liền nhanh chóng xoay người quay lại. . .
. . . . . .
Trần Di ngồi ngã một bên, khổ sở che cánh tay của mình, trên
trán trơn bóng có chút đổ mồ hôi; mà tên đàn ông kia đứng ở trước người của trần
Di, ánh mắt không thể dò được nhìn Âu Y Tuyết đã trở lại, nghiêm túc mà mang
theo ý vị sâu sắc.
Trong lúc không khí khó thở như vậy, ánh mắt Âu Y Tuyết đầy
oán trách nhìn người đàn ông ngay sau đó ngồi xuống bên người Trần Di đỡ cô ấy
dậy.
"Bạn có sao không ?" Tất cả đều là lỗi của mình, lại
để người khác giúp cô gánh chịu, Âu Y Tuyết thật khó chịu.
"Mình. . . Không có việc gì" Đột nhiên hai mắt Trần
Di đỏ lên, ngay sau đó nhanh chóng chống lên cánh tay của cô đứng dậy, hoàn
toàn giống như là người chưa có việc gì xảy ra.
Trời! Cô vừa rồi rõ ràng nghe được ‘rắc rắc’, nhưng sai lại
không có bất kỳ đau đớn gì? Kì lạ.
Giờ phút này cảm giác của Trần Di là hận không có một cái lỗ
để cô chui vào, cô chán ghét nhìn đôi mắt vẫn như cũ của Minh Vũ, âm thầm nói
ra: “Hèn hạ."
Vậy mà Minh Vũ vẫn không để ý tới cô, mà là đem tầm mắt dời
về phía khuôn mặt của âu Y Tuyết đang kinh ngạc mà mang theo lo lắng, ngay sau
đó nói: “Tiểu thư, hiện tại cô có thể cùng tôi đi một chuyến rồi sao?"Giọng
nói không mạnh không nhẹ, làm người ta nghe không ra suy nghĩ của hắn.
Nghe vậy, ánh mắt Âu Y Tuyết lúc này mới nhìn tới hắn.
Trong lòng hoảng sợ căng thẳng, làm cô không tự chủ nhíu lên
đôi mày, cô cắn môi của mình, trầm ngâm yên lặng nhìn hắn một lúc lâu nhưng
không có bất kỳ lời nói nào. Bởi vì chỉ cần vừa nghĩ tới hắn thừa dịp người gặp
nạn, trong lòng của cô liền. . .
"Nếu như không muốn, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện một
chút" Sự trầm mặc của cô khiến Minh Vũ hiểu ý của cô. Đôi mắt đen của hắn
chuyển sang Trần Di ở bên cạnh Âu Y Tuyết, lãnh đạm nói: “Vị tiểu thư này, cô
có thể tránh đi một chút không?"
"Tại sao tôi phải đi" Trần Di miễn cưỡng nói, sau
đó nhanh chóng ngăn ở trước mặt Âu Y Tuyết hung hăng nói: “Vị tiên sinh này, chẳng
lẽ anh không nhìn ra bạn ấy căn bản không có muốn cùng anh nói chuyện
sao?" Bây giờ mặc dù Âu Y Tuyết không nghĩ muốn thấy hắn, chỉ là cô không
thể bảo đảm lòng của cô không hề e sợ.
Minh Vũ hối hận lời vừa rồi của mình ! Không kiên nhẫn lần nữa
đem tầm mắt chuyển qua trên người của Âu Y Tuyết, mặt mày của hắn khóa chặt
mang theo suy tính.
Trong không khí xen lẫn nóng bức, đang đứng dưới ánh nắng
chói chang ba người trầm mặc đứng bất động, không có người nào chịu nhượng bộ,
không có người nào chịu lui bước. Đang lúc Trần Di cho là phải ở chỗ này ngã xuống,
một giọng nói dịu dàng truyền đến.
"Bạn vào trong cửa hàng trước, mình sẽ lập tức tới
ngay" Người nói chuyện chính là Âu Y Tuyết.
"Này. . ."
Trên khuôn mặt không chút thay đổi, trong đôi mắt trong suốt
sáng ngời không có bất kỳ gợn sóng, làm người ta phát hiện không ra tâm tình của
cô giờ khắc này. Cô chậm rãi nhìn Trần Di bên cạnh, an tâm lộ ra nụ cười dịu
dàng nói: “Bạn yên tâm mình không sao"
Nhìn ánh mắt cô tràn đầy kiên định, Trần Di mới chần chờ gật
đầu một cái: “Được, vậy mình đi trước" Nói xong, cô lo lắng mà xoay người
rời đi. . .
"Tiểu
thư, mời lên xe"
Đợi đến khi
bóng dáng Trần Di hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Minh Vũ mới hạ mi mắt, bình
tĩnh, lạnh nhạt nói với Âu Y Tuyết.
Âu Y Tuyết
lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt thoáng qua khổ sở khác thường. Trong lòng dâng
lên sóng to gió lớn nhưng cô lại ép mình phải tỉnh táo lại, phải đối mặt với
người đã chiếm đoạt cô cả đêm.
"Mời,
không cần do dự nữa”. Âu Y Tuyết lạnh lùng nói, không đếm xỉa đến con ngươi
cung kính của hắn. Bởi vì bây giờ cô không có biện pháp thuyết phục mình không
nên để ý chuyện xảy ra đêm đó.
Nghe vậy,
Minh Vũ giương mi mắt, con ngươi xanh đen thoáng qua kinh ngạc. Nhưng hắn còn
chưa hiểu rõ hàm nghĩa trong lời nói của cô, Âu Y Tuyết trước mặt đã đánh đòn
phủ đầu.
"Mặc
dù không biết tại sao anh muốn tìm tôi, nhưng xin anh, từ nay về sau không cần
quấy nhiễu tôi nữa. Chuyện xảy ra đêm đó là một sai lầm, không cần để trong
lòng". Âu Y Tuyết nói đơn giản, hai mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào mặt hắn.
Vốn nghĩ
sau khi cô nói xong, hắn sẽ thẹn quá thành giận, vậy mà, Âu Y Tuyết chờ đợi một
lúc lâu mới thấy hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Minh Vũ cau
mày, bởi vì lời nói của Âu Y Tuyết mà sửng sốt một hồi lâu, ngay sau đó, hắn
xâu chuỗi mọi chuyện lại, bấy giờ hắn mới hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của
cô.
Thì ra, cô nghĩ
là hắn làm!
Sau khi hoàn toàn
hiểu rõ, hắn mới nhướng mày, cung kính nói: "Tiểu thư, tôi nghĩ, cô đã hiểu
lầm"
Dứt lời, hắn thấy
Âu Y Tuyết nhíu mày, cảm thấy không hiểu lời hắn nói. Nhưng cho d