
hồi
lâu lúc này mới khẩn trương nói: “Ông có phải hay không ở trên thương trường đắc
tội người nào?"
Mặc dù không muốn nghĩ như vậy, nhưng đây là duy nhất có thể
giải thích nguyên nhân thất bại của dự án này! Dự án hợp tác Hoàng Quan là dự
án mà xí nghiệp Âu thị họ vạch ra hai năm nay, hơn nữa hai bên cũng đã hiệp đàm
tốt bày tỏ ý nguyện hợp tác. Nhưng bây giờ lại thất bại rồi, vậy cũng chỉ có một
nguyên nhân có thể giải thích chuyện này xảy ra. . . Đó chính là nhất định có
người ở nội bộ Hoàng Quan khích bác ly gián, nếu không một người luôn luôn hết
lòng tuân thủ lời hứa như James tuyệt đối sẽ không bội ước .
Ánh mắt kinh ngạc xen lẫn vội vàng lần nữa nhìn về Âu Thiên
bên cạnh, lại thấy ông chỉ là cúi thấp đầu yên lặng nhìn rượu trong chiếc ly
cao cổ rơi vào trầm tư. . . . . .
※
Đứng ở bên cạnh bồn, Âu Y Tuyết hoảng sợ nhìn vẻ mặt trắng bệch
của mình trong gương, không biết bao nhiêu lần tự nói với mình phải bình tâm xuống,
nhưng là bởi vì trong lòng có chút đau đớn lần nữa dâng lên mà khiến cho cô thế
nào cũng không cách nào bình tâm lại được.
Cô đến tột cùng là làm sao vậy! Rốt cuộc tại sao phải bởi vì
hai câu của chị ta mà mất hồn mất vía, thậm chí rối loạn tâm trí.
Kết hôn. . . Mang thai. . .
Bốn chữ này giống như con dao nhọn, ở trong lòng của cô hung
hăng khắc hai vết thương. Lập tức xé trái tim cô ra, vết thương đầm đìa máu
tươi, đau đớn có thể thấy rõ.
Cô mím môi, quật cường nhìn chính mình, nhìn vẻ mặt tuyệt mỹ
của mình trong gương không chút thay đổi. Mặc dù tim như muốn ngừng đập, nhưng
cô vẫn như cũ ưỡn thẳng ngực làm người ta không thấy rõ tình cảm chân thật của
cô, mà đây là cô, một người có máu có thịt kiên nhẫn hơn so với bất cứ cô gái
nào!
Lúc đang từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao
lâu, có lẽ là cảm giác mình ra ngoài lúc này sẽ khiến họ chú ý, cho nên lúc này
Âu Y Tuyết mới nhanh chóng cầm lấy khăn ở trong rổ bên cạnh đã được chuẩn bị sẵn,
dính chút nước muốn lau đi vết rượu trên váy, vậy mà lại nghe được giọng hài hước
ở phía sau lưng cô truyền đến, cắt đứt động tác của cô.
"Cô yêu anh ta sao?"
Nghe vậy, Âu Y Tuyết theo nơi phát ra âm thanh quay lại
nhìn, lại thấy bên cạnh không biết từ lúc nào bên cạnh xuất hiện một bóng người.
Mà khi cô nhìn ra bóng người này thì trong lòng cũng là không khỏi ngẩn ra.
"Tôi không biết chị đang nói gì" Cô nhàn nhạt trả
lời, trong giọng nói không có chút nào gợn sóng, làm người ta không rõ cô tâm
tình của giờ khắc này.
Âu Xảo Lệ khéo cười một tiếng, ngay sau đó đôi tay ôm ngực
xoay người lại nhìn thẳng Âu Y Tuyết.
Cho dù gần hai năm không gặp, nhưng dung nhan tinh xảo xinh
đẹp của cô ta lại thường ở trong đầu của cô nổi lên! Không phải là bởi vì nhớ
cô ta, mà bởi vì là hận cô ta! Nếu như ban đầu không phải cô ta cùng anh dây
dưa không rõ, cô cũng sẽ không chụp được những hình kia! Nếu như không phải là
những hình kia, Trạch cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ càng sẽ không đối xử
lãnh đạm với cô! Cho nên nguồn gốc của tất cả mọi việc, tất cả đều là lỗi của
cô ta!
Ánh mắt chứa ý cười lại không biết từ lúc nào biến thành sắc
bén, khóe môi vốn là treo cười yếu ớt cũng bởi vì cô quải lên giễu cợt, cô ta
chán ghét liếc mắt nhìn cô người đang chùi váy, lạnh lùng nói: “Không biết? Cô
lại không biết?" Mặc dù hận không thể xé khuôn mặt làm cho cô căm ghét, chỉ
là giờ phút này cô vì đại cục nên nén lại trong lòng.
Dứt lời, trả lời cô tất nhiên là một mảnh an tĩnh.
Âu Y Tuyết không tiếng động không ngừng lau chùi vết bẩn đỏ
như máu, ở mặt ngoài xem ra cũng không phải là bởi vì cô mà có thay đổi gì, kỳ
thật không phải vậy, tay cô dùng sức cầm khăn nhưng lại đơn giản để lộ vẻ không
yên tĩnh trong lòng cô.
"Hừ!" Không nghĩ tới cô như vậy, lại còn là bộ dạng
như người chết, Âu Xảo Lệ từ trong đáy lòng cảm thấy khó chịu. Mắt lạnh liếc
cô, đột nhiên cô nâng lên nụ cười lạnh lẽo: “Cô thật cho là đêm hôm đó không ai
biết cô làm việc trái với lương tâm sao?"
Thân mình Âu Y Tuyết sửng sốt, động tác trong tay dừng lại,
sắc mặt trong nháy mắt rút hết máu. Cô run run quay đầu lại vừa lúc đối mặt với
vẻ mặtghét cay ghét đắng của Âu Xảo Lệ nhìn về phía cô.
"Cô. . . Cô đang nói. . . . . . Cái gì. . ." Trong
lòng không khỏi lo lắng, cô khiếp sợ nhìn ánh mắt không giống như đùa giỡn của
cô ta, lòng như đao cắt.
Mà tất nhiên Âu Xảo Lệ rất hài lòng khi cô bày ra bộ mặt
này, cô hưởng thụ khóe miệng lạnh cong lên nói: “Có cần tao nhắc mày nhớ không?
Bữa tiệc đính hôn, mày và vị hôn phu của tao, quan hệ triền miên, ôm nhau cả
đêm. . . " Nếu cô không dám thừa nhận, vậy vừa vặn! Cô ngược lại rất là
vui vì làm cho cô ta nhớ lại đoạn ký ức kia. Âu Xảo Lệ vốn là còn định nói tiếp,
nhưng mà Âu Y Tuyết đột nhiên thét lên một tiếng lại cắt đứt lời nói của cô.
"Đủ rồi!"
Âu Y Tuyết nhanh chóng vứt khăn trong tay mình, một tay bưng
kín lỗ tai của mình phòng ngừa mình nếu nghe nữa thì thật sự tim sẽ ngừng đập mất
thôi. Mặt trắng xanh giống như tờ giấy trắng nhẵn nhụi, trắng đến gần như trong
suốt. Cô gắt ga