
ù như vậy, cô
vẫn phải khiến giọng nói của mình lãnh đạm một chút. Cô nín thở trầm ngâm nhìn
hắn, chờ đợi hắn nói tiếp.
"Đêm đó cô bị
người bỏ thuốc, là tôi cứu cô từ trong tay hai người kia ra, nhưng tôi cũng
không phải là người giải dược cho cô". Minh Vũ thẳng thắn, giọng nói không
kiêu ngạo không tự ti, con ngươi đen nhánh hiện đầy đủ kiên nhẫn.
Lời của hắn
liền giống như sét đánh ngang tai bổ tới đầu Âu Y Tuyết.
Bỗng dưng,
Âu Y Tuyết mở to cặp mắt, đôi mắt trong suốt như hồ nước hiện lên vẻ kinh
hoàng. Cảm thấy hai chân có chút mềm yếu, cô mất thăng bằng, lập tức ngã trên mặt
đất.
Không phải
hắn giúp cô giải dược! Vậy là ai!
Sự thật đột
nhiên phơi bày khiến khuôn mặt tinh xảo không còn chút huyết sắc, da thịt trắng
bệch khiến người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc.
Bởi vì biết
cô nghĩ sai, cho nên, đối với biến hóa của cô, Minh Vũ cũng không có quá nhiều
khiếp sợ, chỉ lặng lẽ nhìn lướt qua cô đang ngồi trên mặt đất, tiếp tục nói.
"Người
cứu cô là thiếu gia nhà tôi. . ."
"Thiếu
gia. . .". Nghe vậy, Âu Y Tuyết mất hồn ngẩng đầu lên nhìn hắn, đối mặt với
thân hình cao lớn của Minh Vũ, một cỗ cảm giác áp bức vô hình lập tức tràn về
phía cô, cô khổ sở nhìn hắn: "Anh . . Thiếu gia. . . Là ai. . .".
Trong giọng nói đứt quãng xen lẫn vô hạn kích động.
Hai mắt ngước
lên nhìn Minh Vũ ở trên cao, lòng cô như đao xoắn, cắt nát lòng cô, khiến cô lập
tức rơi vào địa ngục!
Nhìn bộ
dáng không còn sức sống của cô, trong lòng Minh Vũ đột nhiên không khỏi căng thẳng,
ngay sau đó chậm rãi nói: "Thiếu gia chúng ta là tổng giám đốc của Khải
Tát Đế Quốc. . . "
Trung tâm
Đài Bắc, khu vực đắc địa. Một tòa văn phòng khí thế cao vút trong mây! Tòa nhà
cao khoảng 70 tầng, toàn bộ kiến trúc đều được tạo thành từ thủy tinh, ánh mặt
trời chiếu vào đẹp như cung điện Louvre. Nó đứng sừng sững bất khuất giữa đô thị
phồn hoa, tản ra khí phách kinh hồn. . .
Đứng trước
tòa nhà, chân đi giày cao gót chín tấc, áo màu đỏ thấp ngực, sợi tóc xốc xếch rạng
rỡ phát sáng dưới ánh mặt trời, giờ phút này, Âu Xảo Lệ cao ngạo như một cành
hoa hồng, sặc sỡ loá mắt.
Đôi mắt đẹp
của cô nheo lại, chân mày được vẽ tỉ mỉ nhíu chặt, khuôn mặt xinh đẹp giận dữ,
bởi vì cơn giận trong lòng thân thể có chút run rẩy, hai tay cô siết chặt thành
quyền.
Tôiy trái
Âu Xảo Lệ nắm chặt túi da, năm ngón tay gắt gao nắm nó đến phát run.
Hai giờ trước,
cô đang vui mừng vì Âu Y Tuyết đã rời khỏi, tiếp đó, cô liền chạy về nhà Mạc Dĩ
Trạch. Không ngờ lại phát hiện ra xấp tài liệu này trong thư phòng!
Không thể
tha thứ!
Cô trăm
phương ngàn kế khiến cô ta rời khỏi ngôi nhà kia, vì không muốn cho bọn họ gặp
nhau, nhưng không ngờ tới, bọn họ đã sớm gặp mặt! Mà cô ngu ngốc chẳng hay biết
gì! Đối mặt với sự thật này, Âu Xảo Lệ tức giận đến cực điểm, cô không thu hồi
tầm mắt của mình nữa, ngay sau đó, tiến vào tòa nhà kia. . .
Lầu 70,
phòng làm việc của tổng giám đốc.
Ngồi trên
xe lăn, nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất. Cảm thấy người đi đường phía dưới như con
kiến nhỏ, lúc mặt trời mọc là lúc tất cả mọi người vì cuộc sống mà bôn ba,
nhưng anh không quan tâm!
Bởi vì nơi
này là thế giới của anh! Cũng là thành tựu của anh! Anh dựa vào tư chất thông
minh, cương quyết dùng hai năm để xây dựng nên đế quốc của mình; anh nắm trong
tay mấy vạn nhân viên đang kiếm kế sinh nhai; anh là con của Thượng đế, có thể
nói, nếu như anh muốn có toàn thế giới, anhtuyệt đối có được!
Nhưng đối mặt
với những thành công này anh vẫn không cảm thấy chút vui sướng nào, ngược lại,
cảm giác trống rỗng trong lòng càng ngày càng bao vây anh.
Trong đầu
chợt lóe lên bóng dáng mảnh mai kia, con ngươi xanh đen lập tức trở nên hắc ám.
Anh mím chặt đôi môi mỏng đầy khêu gợi, dung nhan anh tuấn đã tiết lộ suy nghĩ
của anh.
Đã qua hai
ngày rồi, nhưng dung mạo của cô, thanh âm của cô khiến anh không thể nào quên,
cảm giác thỏa mãn, tiếng rên rỉ yêu kiều của cô khi cô nằm dưới thân anh thừa
nhận hoan ái vẫn còn quanh quẩn bên tai, thỉnh thoảng khiến tim anh đập nhanh,
sự dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt anh. . .
Đúng lúc
anh đang nhớ lại đêm đó, không chú ý thang máy sau lưng vang lên một tiếng,
ngay sau đó, âm thanh “lộp cộp” truyền đến.
"Giám
đốc!" Trang phục tiêu chuẩn OL, ăn mặc thành thục nhưng không mất ưu nhã,
Lisa bước chậm rãi tới bên cạnh anh.
Bởi vì tiếng
kêu này, suy nghĩ của Mạc Dĩ Trạch bị cắt đứt. Anh bất mãn nhìn người tới,
nhưng khi thấy người tới là Lisa, sắc mặt tức giận lập tức trầm xuống.
"Chuyện
gì" Mạc Dĩ Trạch lạnh lùng hỏi, tầm mắt dời từ ngoài cửa sổ về phía cô.
"King
đã tới công ty, anh có muốn gặp hắn không?" Trong đôi mắt màu lam của Lisa
tràn đầy mê luyến, cô gần như say mê nhìn khuôn mặt khiến tất cả phụ nữ điên cuồng,
ngoan ngoãn nói.
Nghe vậy, Mạc
Dĩ Trạch ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói: "Dẫn hắn tới phòng họp chờ tôi,
tôi sẽ qua ngay lập tức ". Giọng nói không chứa bất kỳ chút nhiệt độ nào,
lạnh khiến người ta phát run.
"Vâng".
Lisa gật đầu một cái, âm thầm ghi nhớ. Cô xoay người muốn r