
ời khỏi, nhưng đi
hai ba bước đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lại quay đầu nói: “Trạch, hôm nay anh
có tới chỗ em không?"
Kể từ buổi
dạ tiệc từ thiện kia, cô đã kí kết thành công dự án hợp tác với Hoàn Cầu, cô biết,
địa vị của mình không thể nào dao động. Cô không thỏa mãn với việc mình chỉ là
tình nhân của anh, Lisa tin chắc, chỉ cần mình kiên trì, vị trí bên cạnh anh
tuyệt đối là cô! Mặc dù anh ít hơn cô mấy tuổi.
Dứt lời,
con ngươi Mạc Dĩ Trạch nhìn thẳng vào cô, suy nghĩ trong chốc lát, anh hé môi,
nhưng tại lúc đó, tiếng “đinh” lại vang lên cắt đứt lời của anh.
Hai người
theo tiếng kêu nhìn lại, lại thấy một bóng dáng đỏ tươi xuất hiện ở cửa thang
máy. Sau khi thấy người tới, cảnh giác của Lisa lập tức lên cao, còn Mạc Dĩ Trạch
lạnh lùng nhìn cô.
"Nơi
này không phải là nơi cô có thể tiến vào, vui lòng đi ra ngoài!" Thấy đối
phương là một cô gái ăn mặc thời trang diễm lệ, giọng nói Lisa lộ vẻ không vui.
Âu Xảo Lệ lạnh
lùng bễ nghễ nhìn cô, sau khi thấy cô, đôi mắt đẹp càng thêm tức giận. Đối với
lệnh đuổi khách của Lisa, cô xì mũi coi thường, tiếp đó cao ngạo nói: "Người
nên đi ra người là cô mới đúng! Một nam một nữ ở chung, cô không cảm thấy xấu hổ
sao? Huống chi, đối phương là người đàn ông đã có hôn ước". Cô lấy thân phận
“vợ sắp cưới” ra áp đảo đối phương.
"Cô. .
.". Vừa nghe đến hai chữ “hôn ước”, lập tức Lisa hiểu ra thân phận của cô.
Nhưng cô vẫn không e sợ, ngược lại, lạnh lùng nói: "Thì ra cô chính là Âu
đại tiểu thư, một cô gái ngu ngốc". Hiển nhiên,Lisa cũng không đặt Âu Xảo
Lệ vào trong mắt.
"Ngươi!".
Nghe vậy, Âu Xảo Lệ lập tức giận đến nổi trận lôi đình, cô xông lên muốn cho cô
một cái tát, vậy mà, một giọng nói lạnh lùng đã ngăn cử chỉ của cô lại.
"Đủ rồi!".
Người mở miệng là Mạc Dĩ Trạch.
Chỉ thấy
khuôn mặt anh lạnh lùng, lạnh khiến người khác giận sôi! Nhận được ánh mắt khiếp
sợ của hai người, anh không lộ vẻ gì nói: "Lisa, trước tiên cô dẫn King tới
biệt thự của cô, lát nữa tôi sẽ qua, nếu như không có chuyện gì nữa, cô ra
ngoài trước đi". Sự kiên định thể hiện trong giọng nói.
Vừa nghe
anh nói sẽ đến biệt thự của mình, Lisa lập tức quên chuyện tình giữa mình với
Âu Xảo Lệ, lòng cô tràn đầy vui mừng, gật đầu đáp một tiếng liền xoay người rời
đi. Khi đi ngang qua Âu Xảo Lệ, cô còn cố ý ưỡn ngực, lộ ra vẻ mặt trào phúng,
tiếp đó, vào thang máy, đi xuống lầu.
Chờ tới khi
Lisa rời đi, Mạc Dĩ Trạch liền thu hồi ánh mắt của mình. Anh lạnh lùng nhìn ra
ngoài cửa sổ, biểu tình không quan tâm Âu Xảo Lệ đang đứng một bên.
"Trạch!".
Thấy anh không để ý tới mình, hơn nữa, một giây trước cô đã bộc lộ bản tính của
mình ra trước mặt anh, Âu Xảo Lệ lập tức làm bộ đáng thương, đi tới bên cạnh
anh: "Tại sao không gọi điện thoại cho em, chẳng lẽ, em biến mất anh cũng
không quan tâm sao?"
Đợi mấy
ngày liền cũng không thấy anh gọi điện, điều này khiến cô rất lo lắng cho địa vị
của mình! Hơn nữa, mình không nghe lời anh, tự mình trở lại Âu gia, Âu Xảo Lệ
nghĩ anh rất tức giận, nếu không, anh chưa từng đặt cô trong lòng.
Vậy mà, Mạc
Dĩ Trạch cũng không có ý tứ trả lời cô, ngước mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, lãnh
đạm nói: "Có chuyện gì?"
Câu hỏi của
anh khiến Âu Xảo Lệ nhớ tới mục đích mình đến. Nhìn bóng dáng kiêu căng, lạnh
lùng của anh, Âu Xảo Lệ đặt túi da đang cầm trong tay lên đùi anh rồi hỏi.
"Đây
là cái gì!". Lúc nói, lửa giận trong lòng cô lại nổi lên lần nữa.
Liếc mắt
nhìn sang, Mạc Dĩ Trạch thấy túi da. Anh chậm rãi đưa tay lấy tập tài liệu quen
thuộc ra, ngay sau đó, mày rậm nhíu lại, cũng không lên tiếng.
Thấy anh
không nói, Âu Xảo Lệ lại bị chọc giận: "Chẳng lẽ anh không có gì muốn giải
thích sao?" Trong đôi mắt cô hiện lên vẻ khổ sở, cô chưa bao giờ nghĩ tới,
khi cô vạch trần chuyện của anh, anh vẫn có thể bình tĩnh như vậy.
Thấy xấp
tài liệu này, Mạc Dĩ Trạch liền biết mục đích mà Âu Xảo Lệ tới.
"Tôi
nghĩ, người cần giải thích là cô mới đúng". Anh lẳng lặng bỏ tập tư liệu
vào trong túi da, sau đó nói tiếp: "Tại sao những tư liệu ban đầu cô đưa
cho tôi không có liên quan gì tới cô ấy, bởi vì không có liên quan, hay người
khác cố ý không muốn cho tôi biết đến sự tồn tại của cô ấy". Anh dù bận vẫn
ung dung lạnh lùng ngẩng đầu, ngụ ý hỏi.
"Anh.
. ."
Tình huống
lập tức biến chuyển, Âu Xảo Lệ không nghĩ anh sẽ hoài nghi. Cô gắt gao cắn môi,
đỏ mặt một lúc lâu mới nói.
"Không
sai, là tôi cố ý xóa bỏ tư liệu về cô ấy đấy!" Do tập tài liệu kia đã viết
những chuyện mập mờ không rõ giữa anh và Âu Y Tuyết, cho nên, Âu Xảo Lệ cảm thấy
lo lắng. Vì vậy, cô đã xóa bỏ.
Nghe thấy sự
thực, lòng Mạc Dĩ Trạch trầm xuống, hai lạnh lẽo nhìn cô: "Tại sao?"
Những chữ này dường như đã ngưng tụ tất cả oán giận của anh.
"Bởi
vì. . . Bởi vì. . .". Âu Xảo Lệ do dự không biết có nên nói hay không, thế
nhưng, khi cô nhìn thấy tầm mắt cùng với hơi thở lạnh lùng của Mạc Dĩ Trạch,
trong lòng lập tức trầm xuống. Dùng thái độ ôm sai tới cùng, cô lạnh lùng trả lời.
"Vì cô
ta khiến anh mất đi hai chân!" Cô nói câu này như hét.
Quả nhiên,