
sau khi cô nói ra câu đó, thân thể Mạc Dĩ Trạch cứng đờ, sự hung ác lập tức
ngưng lại trên mặt. Tròng mắt đen của anh chợt lóe lên nhưng vẫn không tin,
cũng không mở miệng phản bác lời nói của Âu Xảo Lệ, mà lẳng lặng chờ cô nói tiếp.
"Ban đầu
anh xảy ra tai nạn xe cộ, là vì cô ta; bây giờ anh phải ngồi xe lăn, tất cả đều
do cô ta ban tặng!". Âu Xảo Lệ vừa nói vừa còn giả bộ đáng thương, sau khi
nhận thấy biến hóa của anh mới chậm rãi nói: "Anh và cô ấy từng yêu nhau,
anh yêu cô ấy, cưng chiều cô ấy, nhưng cô ấy lại phản bội anh. Cô qua lại với
anh nhưng vẫn lên giường với rất nhiều đàn ông, sau khi anh biết chân tướng mới
xảy ra tai nạn xe cộ! Cô ấy là em gái em, thân là chị gái làm sao em có thể nhẫn
tâm để anh tổn thương cô ấy, cho nên, em mới xóa bỏ những tư liệu kia"
Âu Xảo Lệ
nói xong, nước mắt trong suốt lăn xuống! Nhìn đau thương khiến người ta đau
xót.
Buổi nói
chuyện với cô giống như sét đánh ngang tai bổ tới anh, Mạc Dĩ Trạch sửng sốt một
hồi lâu, lúc này, anh mới đem tầm mắt nhìn cô, nói thật nhỏ: "Không thể
nào"
Tại sao như
vậy! Tại sao quan hệ giữa bọn họ lại như vậy!
Từ Minh Vũ
đóng xấp tài liệu lại, anh nghĩ bọn họ là một đôi, cho nên, anh không nghĩ cô
có liên quan tới hai chân tàn phế của mình.
Hiện tại,
đó lại là sự thật. . .
Không, anh
không tin! Anh không tin cô là người phụ nữ như vậy!
Trong lòng
giống như có sóng to gió lớn, con ngươi bình tĩnh của anh bắt đầu hoảng hốt,
anh cố gắng tìm ra chút sơ hở trên mặt Âu Xảo Lệ, nhưng căn bản là phí công!
"Anh vẫn
không tin sao?" Thấy anh bắt đầu có chút rối loạn, Âu Xảo Lệ lại nhấn mạnh
lời nói, tức giận rút ra một xấp hình ném trên khay trà thủy tinh bên cạnh anh
nói: "Ban đầu, khi anh nhìn thấy những hình này nên mới giận dữ chạy đi,
sau đó, giống như nổi điên muốn tìm cô ấy, nhưng lại xảy ra tai nạn xe cộ".
Mạc Dĩ Trạch
chuyển mắt nhìn những tấm hình bên cạnh, một giây sau, khuôn mặt anh lập tức
tái nhợt.
Trong hình,
cô và cô đêm đó là một người! Khác nhau là, cả người cô trần truồng đang nhiệt
liệt quấn lấy một người đàn ông, trên dung nhan xinh đẹp lộ ra biểu tình kích
tình, giống hệt đêm đó. . .
Đó chính là
những tấm hình của hai năm trước, cảm thấy sau này có thể cần tới, cho nên, cô
đem phim ảnh dấu đi. Không nghĩ rằng, bây giờ thật sự được sử dụng đến, điều
này khiến Âu Xảo Lệ cảm thấy rất thỏa mãn.
Trong đầu
hiện lên hình ảnh cô mềm mại đáng yêu ở dưới thân người anh quyến luyến, chỉ là
lúc này Mạc Dĩ Trạch cũng không cảm thấy có bất kỳ vui sướng hay là thỏa mãn,
mà là lửa giận không ngừng cùng chán ghét.
Nếu như
không có những tấm hình này, anh cũng không tin một cô gái trong sáng thuần khiết
linh động lại là người phóng đãng như vậy! Nhưng khi nhìn thấy, lúc này anh mới
nhớ tới hôm đó sau khi tiến vào cô, sự thật cô cũng không còn tấm thân trong trắng
nữa!
Nếu theo
như lời Âu Xảo Lệ nói, cô là người hại anh thành phế vật, sau đó còn cùng đàn
ông hoan ái mà còn xếp đặt không để ý đến anh. Một người đàn bà ác độc như vậy
anh lại vẫn đối với cô có cảm giác! Mạc Dĩ Trạch nghĩ tới đây bởi vì tức giận
thân thể bắt đầu run rẩy.
Nhìn bức ảnh
trên bàn, anh thề: nếu như đây tất cả đều là thật, anh sẽ tuyệt đối không bỏ
qua như vậy!
Tức giận
xen lẫn không cam lòng đều cắn nuốt tất cả lý trí của anh, trong ánh mắt vui mừng
của Âu Xảo Lệ anh mặt trầm xuống từ từ di chuyển xe lăn đến trước bàn làm việc,
nhấn một chuỗi dãy số quen thuộc . . . .
※
Dưới ánh mặt
trời Âu Y Tuyết thả hồn lên mây phát tờ rơi .
Trên trán
trơn bóng mồ hôi chảy ra, khuôn mắt giống như búp bê chạm trổ tinh tế trắng bệch
không có chút máu nào, hai mắt cô trống rỗng nhìn người lần lượt đi qua bên cạnh
cô, nhưng không có mở miệng nói một câu.
Là anh. . .
Anh ta trở về. .
.
Khi cô từ trong
miệng người đàn ông xa lạ kia nghe được tên của anh, cô liền cảm thấy thế giới
mình sụp đổ! Trừ cái tên này ra thì trong đầu không còn cái khác!
Có trời mới biết.
Thì ra đêm đó người hoan ái với cô là anh! Người đoạt đi trinh tiết của cô, người
thiếu niên giống như ác ma. . .
Là ông trời đùa cợt
hay tất cả đều là nằm trong dự đoán của anh?
Cô không biết. .
.
Suy nghĩ dần dần
bay xa, trán đổ mồ hôi cũng càng ngày càng dày đặc, hô hấp của cô đột nhiên dồn
dập sắc mặt càng trở nên tái nhợt.
Lúc này, một giọng
nói vẫn ở phía sau của cô vang lên: “Chị Linh để cho chúng mình đi ăn cơm trưa,
Tuyết, chúng ta đi" Trần Di mới từ trong tiệm thay xong quần áo cười đi về
phía Âu Y Tuyết, nhưng khi thấy sắc mặt của của cô thì nụ cười lập tức đọng lại
ở bên khóe miệng.
"Tuyết, bạn
làm sao vậy? Có phải bị bệnh hay không?" Trần Di ân cần hỏi han, trong con
ngươi trong trẻo tràn đầy quan tâm đối với cô: “Mấy ngày nay sắc mặt của bạn vì
sao kém như vậy? Có phải do người đàn ông kia nói cái gì hay không?"
Nói tới chỗ này,
Trần Di mới nhớ tới cô đi tới trong tiệm không bao lâu Âu Y Tuyết cũng trở về
theo, sau đó hai người bắt đầu công việc của mình, chẳng lẽ thời điểm đó cô
chính là như vậy?
"Mình. .
." Bị