XtGem Forum catalog
Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329164

Bình chọn: 9.5.00/10/916 lượt.

: “Tôi lập tức đưa cô ấy đi bệnh viện" Lúc nói thuận tiện bắt

đầu nhặt tờ rơi trên mặt đất lên.

"Không cần"

Tầm mắt của mình toàn bộ tập trung vào người đang trong lòng mình, Bạch Tuấn Ngạn

cũng không ngẩng đầu lên nói: “Nếu như cô không ngại thì nhà tôi ở chỗ này, cô ấy

chỉ cần nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏe lên"

"Này. .

." Động tác nhặt tờ rơi của Trần Di dừng lại, cô do dự một hồi tiếp theo xấu

hổ nói: “Việc này thật làm phiền anh, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện được rồi"

Trong lòng một mặt nghĩ gọi cho ông chủ xin phép nghỉ, sau đó sẽ đưa Âu Y Tuyết

đến bệnh viện gần đây.

Ai ngờ Bạch Tuấn

Ngạn cũng không để khách khí của cô vào trong mắt, không để ý đến lời tiếp theo

của Trần Di nói, xoay người một cái ôm Âu Y Tuyết đi.

Đợi đến lúc Trần

Di phát hiện người trước mặt hồi lâu không có trả lời, ngẩng đầu lên lại phát

hiện người trước mặt đang đẩy từng người một đang vây xem đi ra ngoài.

"Tiên sinh,

anh chờ một chút" Trần Di hoảng lên vứt bỏ tờ rơi trong tay đứng lên vội

vàng ngăn lại, nhưng không biết làm thế nào đi được một nửa thì phát hiện cửa

tiệm vẫn chưa đóng cửa. Nhìn phía trước bóng người phía đã biến mất ở đường

cái, lại nhìn đến cửa tiệm vẫn còn mở ở phía sau cùng với đám người vây xem

chưa tản đi, cuối cùng cô cắn răng chính là chạy lại cửa hàng búp bê. . .



Dòng xe chạy

không ngừng, trước cửa hàng búp bê vô số chiếc xe sáng loáng chạy qua, nhưng vô

luận mỗi một chiếc cao cấp bao nhiêu sạch sẽ bao nhiêu thì cũng thủy chung

không bằng chiếc Benz màu đen số lượng có hạn đậu ở đối diện đường dẫn tới sự

chú ý của mọi người.

Bên trong

xe, trong bầu không khí im ắng xen lẫn khiến người ta hít thở không thông ——

Minh Vũ mặc

bộ âu phục phẳng phiu, sắc mặt nghiêm nghị từ trong kính chiếu hậu mắt không chớp

quan sát ngồi bóng dáng ngạo mạn ngồi ở phía sau xe.

Hắn không

biết tại sao anh lại gọi hắn trở về công ty; hắn cũng không biết tại sao khi

anh nghe được hắn không có dẫn người trở về cũng không tức giận; hắn càng thêm

không biết giờ phút này bực tức của anh là từ đâu. . . . . .

Đó là ngũ

quan tuấn lãng như được điêu khắc, dưới mày rậm là một đôi mắt đen nhánh thâm

thúy lạnh lùng nhìn chăm chú vào toàn bộ sự việc phát sinh ngoài cửa xe, môi mỏng

nhếch lên. Một bộ âu phục trong tay người thiết kế danh tiếng càng làm cho anh

không bị gò bó phụ trợ vô cùng tinh tế, toàn thân toát lên vẻ quý tộc.

Cùng một cảnh

tượng, cùng một nơi. Đáng tiếc cô không còn là cô gái với nụ cười yếu ớt dịu

dàng điềm đạm, mà là không để ánh mắt mọi người, người đàn bà tán tỉnh nấp

trong lòng người đàn ông ! Không nghĩ tới cô lại giống hệt như Âu Xảo Lệ!

Vốn là đối

với cô còn ôm chút tin tưởng, nhưng lúc anh tận mắt thấy cô bị một người đàn

ông ôm vào trong ngực trong đám người đi ra, một chút lý trí còn sót lại này

trong nháy mắt sụp đổ.

Anh chỉ biết

trái tim mình đột nhiên đau quá! Đau như muốn ngừng đập! Mà trừ lần đó ra,

chính là lửa giận vô cùng bùng cháy lên thiêu đốt anh!

Nếu như hai

chân của anh thật là do cô ban tặng, vậy anh tuyệt đối sẽ làm cho cô sống không

bằng chết!

Ánh mắt

hung ác nham hiểm lạnh lùng nhìn theo hai bóng dáng biến mất, anh lạnh lùng thu

hồi tầm mắt của mình, nói tiếp: “Đến Mạc gia."

. . . . . .

Chiếc xe

Benz hào hoa lái vào trước sân Mạc gia, còn chưa kịp dừng lại thì nghe được một

tiếng: “Thiếu gia đã về" Ngay sau đó người giúp việc đi ra khỏi phòng, qua

một lúc một người phụ nữ mới từ trong đám người đi ra.

"Trạch

đã về rồi sao?" Nét mặt của Lục Bình trải qua năm tháng không có để lại bất

kỳ dấu vết, cho dù bà đã gần trung niên, nhưng bởi vì hàng năm tập yoga cho nên

không chút nào nhìn ra độ tuổi thật sự của bà.

Bà mừng rỡ

nhìn chiếc xe Benz màu đen đậu trước sân, kích động bắt được tay của người hầu

bên cạnh, giống như là chính mình không thể tin được khi thấy mà nói: “Thật sự

là Dĩ Trạch đã trở về?"

Chỉ là

không đợi chứng kiến, liền thấy xe Benz bị mở ra, ngay sau đó là vẻ mặt lạnh

như băng không nói cười ngồi ở xe lăn của Mạc Dĩ Trạch .

Lục Bình

Thiên suy đi nghĩ lại cảnh tượng khi gặp lại anh, nhưng một mình lại không nghĩ

đến cảnh này, nhất thời thiên ngôn vạn ngữ vậy mà trong nháy mắt hóa thành hư ảo.

Bà bụm môi

mình lại, con ngươi vui mừng tiện thể biến thành mất mát. . . . . .

. . . . . .

Ở đại sảnh

Mạc gia trang hoàng xa hoa tráng lệ nhưng không mất đi vẻ trang nhã, vật dụng

sa hoa mọi thứ đều có.

Trên chiếc

sofa nhập khẩu Italy, một bóng dáng cao to đang ngồi trên đó.

Một đôi mắt

đen không chứa bất kỳ nhiệt độ chống lại một đôi mắt chứa bi thương vô hạn,

không khí lập tức trở nên phiền muộn bi thương. .

"Dĩ Trạch,

con rốt cuộc đã về rồi. . ." Lục Bình khàn giọng, trong giọng nói mang run

rẩy, bởi vì bà cảm thấy anh ở trước mặt có chút không chân thật.

Ánh mắt

không có song thân. Kể từ hai năm trước khi biết hai chân của con trai bị chặt

đứt, tất cả trí nhớ cũng không có sau mỗi lần đêm khuya yên tĩnh, bà luôn là

không nhịn được một mình khóc nức nở, cảm thán ông trời bất công đồng thời cũng

hận chín