
h mình bất lực.
Cũng may
bây giờ nhìn đến anh không có bất cứ chuyện gì, bà cũng an tâm, chỉ là chỉ có một
chuyện bà vẫn không thể để xuống. . .
"Phòng
của con, ta đã sai quản gia dời đến lầu một rồi. Chờ ba con trở lại, chúng ta
người một nhà coi như là đoàn tụ" Lục Bình vui mừng mà khóc, trong mắt chứa
đựng sương mờ.
"Không
cần, công ty còn có chuyện phải xử lý" Mạc Dĩ Trạch thản nhiên nói, rũ mắt
xuống không đành lòng nhìn vẻ mặt đau buồn của bà.
Đây thật sự
là xa lạ, ngay cả bà là mẹ của anh, nhưng anh như cũ đối với bà không có bất kỳ
ấn tượng. Mà hôm nay anh về đây, cũng không phải vì đoàn tụ, mà là. . . . . .
Lục Bình
không có chờ anh nghĩ xong, đột nhiên nói ra một câu ngắt đi suy nghĩ của anh.
"Chuyện
của công ty nghỉ một ngày không được sao? Chúng ta cũng đã gần hai năm không có
gặp mặt, chẳng lẽ con. . ." Nói xong, Lục Bình khiếm nhã rơi lệ. Bởi vì giọng
điệu cùng thái độ xa lánh của anh mà trong lòng dâng lên chua xót. Mặc dù đối với
cự tuyệt của anh có chút bất mãn, nhưng vẫn là con trai mình, bà cũng không
đành lòng trách cứ.
Lục Bình
hít một hơi, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, nói tiếp: “Xảo Lệ đã đợi con lâu như vậy,
lần này trở về cũng nên tiến hành hôn lễ đi là vừa" Hôn sự của anh vẫn là nỗi
lo tận sâu trong đáy lòng bà, nhưng Âu Xảo Lệ không để ý anh thiếu sót cố ý đợi
ở bên cạnh anh điều này khiến bà cảm thấy vô cùng vui mừng.
Mạc Dĩ Trạch
vừa nghe đến hai chữ hôn sự, bỗng chốc sửng sốt, con ngươi trầm xuống, lúc này
mới nói ra chuyện tình hôm nay: “Vì sao con xảy ra tai nạn xe cộ?" Dựa
theo lời của Âu Xảo Lệ, là bởi vì bị Âu Y Tuyết kích thích mới có thể tăng tốc
độ, sau đó xảy ra tại nạn xe cộ. Vật chứng là có, kia chứng thực đây?
"Này.
. ." Hiển nhiên Lục Bình cũng không có nghĩ đến anh sẽ hỏi như thế, nhất
thời há miệng lại nói không ra bất kỳ câu nào.
Mạc Dĩ Trạch
thấy bà đáp không ra thì nhẹ nhàng khép mi lại, nói tiếp: “Bảo toàn bộ người
giúp việc tập trung lại đây."
. . . . . .
Mặc dù Lục
Bình không hiểu rõ vì cái gì anh lại làm như vậy, nhưng mà cuối cùng vẫn là làm
theo. Mà Mạc Dĩ Trạch cũng ở cầu khẩn của bà, hắn gọi điện thoại cho Lisa muốn
cô xử lý chuyện của công ty, sau đó quyết định đêm nay nghỉ ở nơi này.
※
Lúc đang từng
giây từng phút trôi qua đi, đảo mắt cái, ánh mặt trời chói chang rất nhanh liền
trốn vào tầng mây. Hoàng hôn đến, cuối cùng một tia ánh rạng đông phát ra ánh
sáng màu vàng, sáng lạng chói mắt.
Tòa cao ốc
cách cửa hàng búp bê khoảng 200m, lầu 15, phòng 205——
Trong không
khí tản ra nồng nặc thức ăn mùi thơm, một bóng dáng mặc quần áo màu trắng thoải
mái đang vùi ở bên trong phòng bếp làm cơm, mà ở bên cạnh hắn là một cô gái
đang rửa thức ăn.
Sao chuyện
lại biến thành như vậy?Rõ ràng là cô cùng Tuyết, tại sao bây giờ cùng người đàn
ông vừa gặp ban nãy ăn chung một bàn? Còn có người đàn ông này rốt cuộc đang
suy nghĩ gì?
Trần Di
nghiêng đầu suy nghĩ, kinh ngạc vì sao người đang ông này nhiệt tình đối với họ
như vậy lại còn không có đề cao cảnh giác nữa. Dù sao trên thế giới này sói đội
lốt cừu quá nhiều, vẫn là đề phòng thì hơn.
Lúc đang
suy nghĩ thì một giọng nói thoải mải vui vẻ từ phía sau vang lên.
"Người
dinh dưỡng không đầy đủ nhất định phải ăn nhiều vitamin một chút" Bạch Tuấn
Ngạn khóe môi nâng lên nhất nụ cười mê người, hai mắt mỉm cười nhìn lên cô gái
trước mặt không nói một câu này.
"A. .
. . . ." Trần Di không còn lời nào để nói.
Bạch Tuấn
Ngạn thấy cô trầm mặc không nói, cũng không có cảm giác có bất kỳ không ổn nào.
Hắn vặn lửa nhỏ lại cho nồi canh gà rồi, nói tiếp: “Cô xem chừng một chút, tôi
đi xem cô ấy tỉnh hay chưa" Nói xong cũng không để ý Trần Di có đồng ý hay
không, liền đi thẳng ra khỏi phòng bếp.
. . . . . .
.
Mở cửa phòng,
trời chiều xuyên thấu qua cửa sổ sát sàn lấp lánh rọi tà tà xuống sàn nhà. Bên
trong căn phòng to như vậy, nơi sạch sẽ ngăn nắp như vậy không giống nơi ở của
một anh chàng độc thân, vật dụng đều là một màu trắng, để lộ ra tính cách chủ
nhân không màng thế sự.
Giường khổng
lồ hai người, trên chiếc khăn trải giường trắng tinh, Âu Y Tuyết đang bình thản
nằm đó. Đóng cửa phòng, Bạch Tuấn Ngạn lặng yên không tiếng động đi tới bên người
cô ngồi xuống.
Hai tay có
chút cảm giác mát xoa trán cô, cảm thấy cô đã khôi phục rồi, trái tim lơ lửng
lúc này mới để xuống. Ánh mắt mê luyến không ngừng ở trên mặt của cô bồi hồi,
trong ánh mắt sáng ấy có một chút tâm động.
Vẻ mặt cô
ngủ say cùng cô trong suy nghĩ đè lên nhau, nhất thời giữa ý loạn tình mê, thế
nhưng hắn thân bất do kỷ nghiêng người tiến lên hôn cô.
Môi của cô
mang theo hương thơm nhàn nhạt, làm hắn không tự chủ được đem đầu lưỡi mình
thâm nhập trong miệng của cô. Giống như là nghiện, hắn càng hôn càng say, cho tới
người phía dưới run rây hắn cũng không cảm nhận được.
Cảm thấy một
dòng hơi thở chuyên thuộc về nam tính đặc biệt đập vào mặt, khiến cho Âu Y Tuyết
mở hai mắt ra.
Chỉ là cô vừa
mở mắt ra, phóng lớn vô số lần dung nhan tuấn mỹ là cái bóng trong mắt của cô,
một hồi k