
giọng điệu gấp gáp của cô trong nháy mắt kéo về thực tại. Nước gợn
không sợ hãi con mắt nghênh hướng Trần Di mang theo vẻ mặt ân cần, Âu Y Tuyết
chậm rãi lắc đầu một cái: “Mình không sao. Mình không đói bụng, bạn đi ăn trước đi"
Cô ném cho Trần Di ánh mắt an tâm.
Tiếp theo ở
ánh mắt lơ là cô đi về phía cửa tiệm, chỉ là cô còn chưa kịp bước đến, cô liền
cảm thấy choáng váng một hồi, vì vậy chân run rẩy lên, thân thể yếu ớt liền thẳng
tắp ngã xuống đất. Ở lúc đầu của cô chạm vào mặt đất thì ý thức của cô bắt đầu
mất đi.
"Tuyết"
Trần Di hoảng sợ, lập tức chạy tới.
"Mình.
. . " Dưới ánh mặt trời chói chang, cảm giác khô nóng xâm nhập cô, tầm mắt
trước mắt bắt đầu mơ hồ, cả người Âu Y Tuyết suy yếu té xuống đất nói không ra
một câu, cho đến khi không có ý thức. . .
※
Khi Bạch Tuấn
Ngạn cùng với bạn gái đi ngang qua cửa hàng búp bê ở ngã tư đường thì thấy một
đám đông người đi đường không có vẻ sợ ánh nắng chói chang nóng bức vây vòng
quanh cửa hàng búp bê.
"Đã xảy
ra chuyện gì?" Bạn gái bên cạnh hắn thấy thế, liền vội vàng kéo một người
trong đám hỏi thăm.
Người đi đường
quay đầu lại nhìn cô, nói: “Ồ, không có gì, chỉ là một người đang làm việc thì
té xỉu trên đường thôi" Trong giọng nói thờ ơ có chút đùa giỡn, tiếp đó
xoay người rời đi.
Bạn gái gật
đầu một cái, tiếp nhíu mặt lại với Bạch Tuấn Ngạn bên cạnh than phiền: “Ngạn,
nóng quá, lúc này chúng ta nên đi nhanh thôi" Nói xong hai tay như vòi bạch
tuộc quấn lên người hắn.
Bạch Tuấn
Ngạn nghe vậy thì lạnh lùng liếc cô một cái, tiếp đó hất vòng tay cô ta quấn
quanh người hắn ra.
Lưu lại sau
lưng bạn gái, Bạch Tuấn Ngạn đẩy vòng người vây quanh ra.
Thì thấy một
cô gái tướng mạo bình thường đang ngồi ở trên đất, mà trong ngực cô đang ôm một
người khác giống như là một cô gái bị ngất.
Mà khi tầm
mắt của anh nhìn đến khuôn mặt của cô gái thì trong đầu anh suy nghĩ lập tức ngừng
lại!
Cũng không
phải bởi vì bộ dáng cô gái tinh xảo làm cho người yêu mến, mà là khuôn mặt của
cô cùng với người anh quen giống hệt y như đúc! Bạch Tuấn Ngạn không dám tin
vào mắt mình, anh đứng sững sờ một hồi, sau đó nghe cô gái kia gọi nhiều lần
lúc này mới phục hồi tinh thần lại.
. . . . . .
"Tuyết,
bạn tỉnh dậy đi" Trần Di lắc thân thể Âu Y Tuyết trong ngực mình, trong
lòng rối loạn sốt ruột. Ánh mắt mong chờ nhìn mọi người, lại thấy tất cả mọi
người ôm bộ dáng ung dung nhìn họ, nhưng không có một người chịu ra tay cứu
giúp.
Ngay lúc cô
nghĩ tới có nên để cô lại chạy đi gọi xe cứu thương đến hay không. . .
"Cô
sao vậy?" Một giọng nói trầm thấp mang theo từ tính ở trên đầu cô vang
lên, Trần Di sững sờ ngẩng đầu lên, mà lúc nhìn thấy gương mặt đó thì cũng
không nhịn được thở hốc vì kinh ngạc.
Đó là gương
mặt đủ khiến cô gái xinh đẹp nhất ghen ghét đố lỵ! Một đầu tóc nhuộm highlight
màu xanh dương dưới ánh mặt trời rạng rỡ phát sáng, gương mặt trắng nõn đẹp
trai không tì vết, ngũ quan thậm chí so với nữ còn tinh xảo gấp trăm lần, nếu
không phải cách ăn mặc toàn thân màu trắng mang theo vẻ nhàn hạ và ngang tàng của
anh thì cô rất có thể cho là anh là con gái. . .
Quen với vẻ
mặt của những cô gái đối với anh, Bạch Tuấn Ngạn đối với phản ứng trước mắt của
cô gái cũng không có bày tỏ cảm giác ra quá nhiều.
Dưới ánh mắt
kinh ngạc của Trần Di, anh từ từ ngồi xuống và ngay sau đó năm ngón tay thon
dài xoa lên trên trán cô gái trong ngực, nhàn nhạt hỏi: “Cô ấy sao vậy?"
Giọng nói như tẩm gió xuân, làm cho người ta khiếm nhã liên tưởng đến tháng ba.
Mà lời này
vừa nói ra, những tiểu nữ sinh trong đám người vây xem bắt đầu lập tức thét
chói tai!
"Trời
ơi, người đàn ông này đẹp quá!"
"Thật là ga
lăng, Anh ta là ai vậy?"
". . . . .
."
Tất cả những lời
này rơi vào tai của Bạch Tuấn Ngạn và Trần Di, dĩ nhiên Bạch Tuấn Ngạn chỉ là
nhàn nhạt nhíu mày một cái, đối với xao động sau lưng phát sinh có chút không
nhịn được lại chưa ngăn lại.
Một tiếng thét
chói tai ở sau lưng lập tức đem thần trí bay xa tận đâu đâu của Trần Di kéo về
thực tại. Có lẽ là ý thức được sự thất thố của mình, Trần Di lập tức lắc đầu một
cái, nói: “Xin lỗi tôi. . ."
Vậy mà người đàn
ông ở trước mặt này lại không để ý tới cô, mà từ trong ngực của cô kéo Âu Y Tuyết
trong ngực mình.
"Này, anh. .
." Trần Di chỉ cảm thấy trong ngực trống không, sau đó ánh mắt chuyển một
cái, lại phát hiện người đàn ông đẹp như tranh ở trước mặt lại ôm ngang Âu Y
Tuyết lên: “Vị tiên sinh này. . ." Trần Di nhẹ giọng gọi, không hiểu anh
ta muốn làm cái gì.
Bạch Tuấn Ngạn
không để ý đến ánh mắt của mọi người mà thật chặt ôm Âu Y Tuyết vào trong ngực,
sau đó dùng trán của mình để lên trán trơn bóng có chút mồ hôi nổi lên của Âu Y
Tuyết, dừng lại khoảng năm giây, nói tiếp: “Cô ấy chỉ là bị cảm nắng ngất xỉu
thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe" Lúc nói đáy mắt toát ra một dòng thâm
tình.
"A. .
." Trần Di nghe được lời anh nói lại vì giọng nói trầm thấp có chứa từ
tính của anh mà rung động. Chính là cô đờ người ra, lúc này mới giống như là nhớ
tới cái gì nói