.
“Cứu mạng a! Giết người…” Nàng vừa chạy khỏi phòng bếp, liền kêu lên giống như heo bị chọc tiết. Chỉ là, câu kia của nàng mới nói được một nửa, đã bị nghẹn lại trong cổ họng.
Bốn năm kẻ đằng đằng sát khí đứng ở trước mặt nàng, trên tay đều là đao nhọn dính máu, dưới chân bọn họ, là thi thể mấy người thủy phu.
Lúc này, từ trong phòng bếp có ba người đuổi tới. Nhìn thất tình hình này, có người sung sướng mở miệng, “Đại ca, huynh đến.”
“Ân.” Một nam tử khôi ngô ước chừng ba mươi tuổi mở miệng đáp, “Hai người các ngươi đang làm cái gì. Không phải các ngươi nói giết người cướp thuyền sao? Tại sao lại để đến tận bây giờ?!”
“Đại ca, chúng ta đang định động thủ… Lại gặp nha đầu kia…” Một người đi tới trả lời.
“Hừ.” Nam tử kia âm trầmcười, “Hôm nay, trên dịch thuyền này, một người sống cũng không lưu lại! Giết!”
Tiểu Tiểu vô cùng sợ hãi. Không phải chứ?! Giết người cướp thuyền? Đây chính là thuyền quan gia đó! Đây là cái thế đạo gì!
Nàng còn chưa kịp kinh ngạc xong, đã thấy mấy thanh đao nhọn kia chém về phía mình. Nàng thuận thế ngồi xuống, tránh đi nhát chém. Sau đó lăn một vòng, chạy khỏi vòng vây.
“Cứu mạng a!!! Giết người!!! Mọi người mau tới a!!!” Tiểu Tiểu cất cao giọng, vừa chạy vừa kêu.
Đám người trên thuyền đều bị tiếng kêu này làm cho tỉnh giấc, khoang thuyền đang yên tĩnh, truyền đến tiếng xôn xao.
Tiểu Tiểu nhắm mắt lại, một đường chạy suốt, bất giác đã ra khỏi khoang thuyền, lên trên sàn tàu. Phía trước chính là đầu thuyền, không còn chỗ để trốn.
“Hừ, xem ngươi chạy đi đâu!” Nam tử kia hung ác đuổi tới, cả giận nói, “Dám làm hư chuyện tốt của đại gia!”
Dưới ánh trăng, đao nhọn lóe lên, vô cùng đáng sợ. Tiểu Tiểu liền suy nghĩ, giờ phút này có phải nên quỳ xuống không nhỉ? Lúc này, một trận gió nhẹ lướt qua, có người nhanh nhẹn giáng xuống, chắn trước mặt Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn, nam tử hung thần ác sát ban nãy, sắc mặt đều đã thay đổi. Vốn định tung sát chiêu, lại cố gắng dừng lại.
Nhìn bóng lưng, người tới kia hẳn là một nam tử. Dưới ánh trăng, y phục nhạt màu của hắn nhìn không ra màu gốc. Trong tay trái hắn nắm một cây đao. Thanh đao dài hơn một thước, rộng chừng hai tấc, thân đao hơi cong. Tư thế cầm đao của hắn thật nhàn tản, ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng. Nhưng kỳ quái là, không hiểu sao Tiểu Tiểu lại biết, đao của người này, tuyệt đối không dễ đoạt. Xem ra, là cao thủ…
“Ngươi… Ngươi vậy mà có thể tìm tới nơi này!” Tên nam tử cầm đầu kia kinh sợ không thôi, thanh âm run rẩy.
“Đám ô hợp, cả đám cũng không có lấy một người xương cốt rắn chắc.” Người đó mở miệng, thanh âm của hắn không hề sợ hãi, bình tĩnh lại có chút lạnh nhạt. Cái loại thanh âm trầm thấp từ tính này, thật dễ nghe.
“Hừ! Hôm nay lão tử liều mạng với ngươi!” Sau khi ngoạn độc nói, nam tử hung ác tấn công.
Chỉ thấy, người nọ thoải mái nghiêng người, tránh khỏi đao phong, thuận tay vung đao. Nam tử kiêu ngạo kia cứ như vậy mà bị chém thương.
Từ tận đáy lòng Tiểu Tiểu không khỏi cảm thán. Tư thế lưu loát trôi chảy, đẹp đến mức khiến cho người ta phải chậc lưỡi.
Mà lúc người nọ đứng vững lại thân hình, Tiểu Tiểu rốt cục cũng nhìn thấy mặt hắn.
Hô hấp của nàng cơ hồ đình chỉ trong nháy mắt, huyết mạch toàn thân đều sôi trào. Nàng run run, gọi, “Sư phụ?!”
Tác giả có chuyện nuốn nói: Tính danh thứ hai được bật mở ~~~
Liêm Chiêu ~~~
Liêm:
1, “Liêm” trong liêm chính, ngay thẳng, phẩm hạnh ngay ngắn.
2, Là sao thứ 7 trong 12 sao thuộc vòng sao Bác Sĩ theo thứ tự: Bác Sĩ, Lực Sĩ, Thanh Long, Tiểu Hao, Tướng Quân, Tấu Thư, Phi Liêm, Hỷ Thần, Bệnh Phù, Đại Hao, Phục Binh, Quan Phủ. Và là một con vật trong là thần thoại trung quốc, phụ trách gió.
3, Liêm là một dòng họ vô cùng cao quý và cổ xưa ở Trung Quốc, nơi đầu tiên xuất hiện có thể ngược dòng đến 4000 năm lịch sử. Căn cứ theo bách khoa toàn thư về họ, họ Liêm được ghi lại: “Con cháu Chuyên Húc (một vị vua trong truyền thuyết Trung Quốc) sau này có liêm (trong sạch), lấy tính cách của vua làm tên, Triệu (nước Triệu) có Liêm Pha.” Nói cách khác, dòng họ xa xưa này chính là hậu duệ của hoàng đế thống nhất Trung Hoa —— cái này là vì có qua hệ với Cửu Hoàng thần khí.
Chiêu (钊): 1, Do hai chữ “Kim(钅)” và “Đao(刂)” tạo thành. Có kim có đao, không cảm thấy rất sắc bén hay sao? Mồ hôi…
2, Ý nghĩa trong chữ: Có dũng khí, tinh thần, hi vọng cổ vũ 〖Người nào đó〗, cố gắng. —— thật hiển nhiên, đây là mong ước tốt đẹp của Liêm ba ba đối con trai [Được rồi, kỳ thực liền là yêu thích cá nhân của ta...'>
3, Âm điệu: vì khi đọc, âm cuối là “ao” phải phát âm theo kiểu mở to miệng, tiện la lên…
(* Liêm Chiêu: đọc là LiánZhao)
4, Sự thật: Lúc đặt tên, muốn tìm cái tên oanh tạc một chút, sau đó nhìn thất “Lí Đại Chiêu” gia gia…
(* Lí Đại Chiêu: là nhà văn, nhà lý luận và nhà hoạt động chính trj Trung Quốc, đồng thời là người đồng thành lập Đảng cộng sản Trung Quốccùng với Trần Độc Tú. Ngoài ra Lý Đại Chiêu còn là một trong những người đầu tiên truyền bá chủ nghĩa Mac – Lenin vào Trung Quốc sớm nhất, mở đầu việc nghiên cứu duy vật lịch sử ở Trung Quốc)
Cuối cùng, tính