việc bảy ngày này vẫn biết. Ngày đó, cần chuẩn bị tốt một bữa tiệc rượu và thức ăn, chờ linh hồn người đã mất trở về.
Rượu và thức ăn? Tiểu Tiểu bất đắc dĩ. Ngày hàn thực này, nàng chuẩn bị rượu và thức ăn bằng cách nào a? Sư phụ thích ăn thịt nhất, nhưng trên này không thể đốt lửa, chẳng lẽ lại cúng thịt tươi? Chậc… Sớm biết vậy, mấy ngày trước đã chuẩn bị tốt thịt muối rồi. Ai…
Chuyện tới nước này, chỉ còn cách tới phòng bếp hỏi một chút, hiện giờ còn có những đồ ăn gì. Cách lúc mặt trời mọc còn khá nhiều thời gian, hiện tại thu xếp một chút, chắc vẫn kịp.
Nàng nuốt bánh táo xuống, đẩy cửa đi ra ngoài.
Đi bậy đi bạ cũng tìm được phòng bếp, Tiểu Tiểu vừa sải bước đi vào, đã thấy đầu bếp đổ nước tắt lửa. Lòng nàng nhất thời cũng như ngọn lửa kia, lạnh rồi. Nàng thở dài, rời khỏi phòng bếp.
Lửa đã tắt, hiện tại trời cũng đã tối, bây giờ nên làm gì mới được đây? Nàng khổ sở suy nghĩ một phen, đột nhiên nở nụ cười.
Sư phụ quan trọng, hay hàn thực quan trọng? Tất nhiên là sư phụ quan trọng! Nàng và Giới Tử Thôi* kia không quen không biết, đắc tội một chút thì làm sao?
(* Giới Tử Thôi: Đời Xuân Thu, vua Tấn Văn Công nước Tấn, gặp loạn phải bỏ nước lưu vong, nay trú nước Tề, mai trú nước Sở. Bấy giờ có một người hiền sĩ tên là Giới Tử Thôi, theo vua giúp đỡ mưu kế. Một hôm, trên đường lánh nạn, lương thực cạn, Giới Tử Thôi phải lén cắt một miếng thịt đùi mình nấu lên dâng vua. Vua ăn xong hỏi ra mới biết, đem lòng cám kích vô cùng. Giới Tử Thôi theo phò Tấn Văn Công trong mười chín năm trời, cùng nhau trải nếm bao nhiêu gian truân nguy hiểm. Về sau, Tấn Văn Công giành lại được ngôi báu trở về làm vua nước Tấn, phong thưởng rất hậu cho những người có công trong khi tòng vong, nhưng lại quên mất công lao của Giới Tử Thôi. Giới Tử Thôi cũng không oán giận gì, nghĩ mình làm được việc gì, cũng là cái nghĩa vụ của mình, chớ không có công lao gì đáng nói. Vì vậy về nhà đưa mẹ vào núi Điền Sơn ở ẩn. Tấn Văn Công về sau nhớ ra, cho người đi tìm. Giới Tử Thôi không chịu rời Điền Sơn ra lĩnh thưởng, Tấn Văn Công hạ lệnh đốt rừng, ý muốn thúc ép Giới Tử Thôi phải ra, nhưng ông nhất định không chịu tuân mệnh, rốt cục cả hai mẹ con ông đều chết cháy. Vua thương xót, lập miếu thờ và hạ lệnh trong dân gian phải kiêng đốt lửa ba ngày, chỉ ăn đồ ăn nguội đã nấu sẵn để tưởng niệm (khoảng từ mồng 3 tháng 3 đến mồng 5 tháng 3 Âm lịch hàng năm).)
Hắc hắc, nàng vốn là người xấu mà. Đâu có người xấu nào tuân thủ quy tắc?
Đợi đến khi đêm xuống yên tĩnh, nàng vụng trộm đi nướng vài món thức ăn, hiếu kính sư phụ! Nghĩ như vậy, nàng vui vẻ trở lại phòng. Lại ăn thêm mấy khối bánh táo, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi.
……
Giờ tý, Tiểu Tiểu rón ra rón rén đi vào trong khoang thuyền. Quả nhiên, loại canh giờ này, người không ngủ trên thuyền chỉ có thủy phu. Nàng dè dặt cẩn trọng mò mẫm đi vào phòng bếp, dựa theo ánh trăng mỏng manh, cẩn thận tìm chút tư liệu sống để sử dụng.
Tiểu Tiểu đang nhấc một bắp cải trắng lên, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng động nhỏ truyền đến.
Tiểu Tiểu ngây ngẩn cả người, nhìn khắp mọi nơi. Thanh âm kia là từ phía sau phòng bếp truyền tới, đường đi nơi đó, là đi thẳng xuống kho hàng nhỉ. Chẳng lẽ, nửa đêm kiểm tra bếp núc? Tiểu Tiểu lúc này vô cùng kinh hoảng. Tuy rằng nhóm lửa vào hàn thực cũng không phải tội gì lớn, nhưng lén lút như thế nào, luôn rất khó giải thích. Nàng nhìn khắp nơi, liền để cải trắng lên đầu, trốn ở phía sau vại gạo.
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, có thân ảnh của ba người đi ra.
“Kho hàng cái quái gì, nghẹn chết người!” Một người nhẹ giọng mở miệng, oán giận nói.
Tên còn lại mồm miệng thô tục, nói to, “Tên kia đúng là ân hồn bất tán! Lão tử đường đường là một nam nhân, nhưng lại phải lén lút như vậy!”
“Suỵt, nhỏ tiếng chút.” Người thứ ba ngăn cản nói, “Đừng nói nữa, nhanh đi làm việc đi! Đại ca còn chờ chúng ta tiếp ứng đó.”
Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nhìn cây cải trắng trên đầu. Ai, sao nàng lại xui xẻo như vậy, đến chỗ nào cũng gặp phải mấy chuyện như thế này? Hai người này tám phần là trốn lên thuyền. Hơn nữa nghe bọn hắn nói chuyện, sợ là bị quan phủ truy nã gì đó. Nếu như nàng bị phát hiện, lại tránh không được việc “Giết người diệt khẩu” rồi.
Nàng đang nghĩ ngợi, đột nhiên, một bóng đen đi lướt qua người nàng.
Tiểu Tiểu giật mình cả kinh, cải trắng trên đầu lập tức rơi xuống.
Hai người đang nói chuyện kia lập tức ngừng lại.
Tiểu Tiểu cứng người, lúc này mới nhìn rõ bóng đen kia, chỉ là một con chuột. Tiểu Tiểu không sợ chuột, nếu không phải con chuột này đột nhiên xuất hiện, nàng căn bản sẽ không bị dọa sợ. Chỉ là, bây giờ nên làm sao đây?
“Người nào?” Trong hai người kia, có người nhẹ giọng nói.
Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt.
Chỉ nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tiểu Tiểu kinh hoảng cũng càng ngày càng mạnh. Lúc này, không còn lựa chọn! Chạy a!
Tiểu Tiểu cầm lấy cải trắng bên người, hung hăng ném về phía ba người kia.
Trong bóng tối, đánh bất ngờ như vậy, tất nhiên khiến cho hai người kia bất ngờ không kịp đề phòng. Tiểu Tiểu nhân dịp này, nhảy lên chạy ra ngoài