XtGem Forum catalog
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219644

Bình chọn: 10.00/10/1964 lượt.

đem táo bánh đặt ngay ngắn xuống, quỳ xuống, bái lạy.

“Sư phụ, lời nói tối hôm qua của con, người đừng quên a.” Tiểu Tiểu nói xong, đứng dậy, cầm lấy một khối táo bánh. Cắn, ngồi lên trên mạn thuyền.

Tuy rằng tối qua, nàng nói mình muốn xem Xích Bích, là vì giải thích cho có lệ với Liêm Chiêu. Nhưng tính ra cũng không phải hoàn toàn là nói dối. Nàng nghiêng đầu, nhìn nước sông cuồn cuộn, đổ về hướng đông. Nhớ tới trước kia sư phụ giảng cho nàng về Xích Bích.

Khi đó, Tào Tháo lĩnh quân đông hạ, trên chiến thuyền, rót rượu xuống lòng sông, múa đao ngâm thơ. Hào khí cỡ nào, tiêu sái cỡ nào. Sư phụ từng nói, cho dù Tào Tháo là gian tặc, những chỉ bằng một phân khí độ kia, đã là kẻ có một không hai trong thiên hạ, không người theo kịp.

Không sai, có một không hai trong thiên hạ, không người theo kịp. Muốn làm người như vậy, phải làm người xấu a!

Nàng ngẩng đầu, nhìn lên trời, miệng cắn nửa khối bánh táo. Làm người xấu, tại sao lại khó như vậy chứ? Nếu không, hay là nàng đi làm người tốt nhỉ?

Nàng nuốt khối táo bánh kia vào, đang muốn lấy thêm một khối. Liền nghe thấy tiếng bước chân đi tới gần.

Nàng quay đầu, liền thấy được nam tử đêm qua.

Lúc này mới nhìn rõ, hắn mặc trên người, là xiêm y màu nguyệt bạch, khiến cho dung mạo hắn sáng bừng hẳn lên. Vẻ mặt hắn bình thản, đang từ từ đi về phía đầu thuyền.

Tiểu Tiểu nhân cơ hội này, trừng lớn mắt, nhìn một cách cẩn thận. Ân, diện mạo tuy rằng xấp xỉ, nhưng như nhìn kĩ từng nét, vẫn có rất nhiều điểm bất đồng. Cằm hắn hơi nhọn, so với sư phụ, nhiều hơn vài phần âm nhu. Thân mình cũng thấp hơn một chút, không cao bằng sư phụ. Ân… Cái gì chứ, căn bản là không giống! Tối qua, hoàn toàn là do ánh trăng mờ ảo, mới có thể nhìn lầm!

Tiểu Tiểu vừa ăn táo bánh, vừa gật đầu. Bất giác, kia nam tử đã đi tới trước mặt nàng.

“Cô nương.” Nam tử kia mở miệng, thanh âm trầm thấp chậm rãi như cũ.

Tiểu Tiểu dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được, nam tử này đúng là đến tìm nàng. Nàng liền bị bánh táo làm cho sặc, ho khù khụ.

“Đại… Đại hiệp, có chuyện gì?” Nàng thật vất vả áp chế ho khan, sợ hãi mở miệng nói.

Vẻ mặt nam tử kia không chút gợn sóng, nói, “Cô nương, nếu tại hạ không có nhớ lầm, tối hôm qua ngươi, kêu tại hạ một tiếng ‘Sư phụ’…”

Tiểu Tiểu ngây người, sau đó vô tội trả lời, “Sư phụ? Đại hiệp, ngài nghe lầm thôi. Ta không quen biết ngài, tối hôm qua, ta kêu là ngài ‘Thủy phu*’, ha ha…”

(*: Cách đọc của sư phụ và thủy phu trong tiếng hán khá giống nhau: Sư phụ là “shīfu”, thủy phu là “shuǐfu”.)

“Tại hạ không hề nghe lầm…” Nam tử kia trả lời, không chút do dự.

Tiểu Tiểu nháy nháy mắt, tránh đi ánh mắt hắn. Đòi mạng, người này, giống như muốn hù mình. Bất quá, hiện tại lúc này, nói láo nhất định phải nói đến cùng.

“A, ngài nghe lầm! ‘Sư phụ’ và ‘Thủy phu’, đọc nhanh, cũng khó mà nghe rõ ràng. Ta lúc đó chính là kêu ‘Thủy phu’!” Tiểu Tiểu thành khẩn đáp.

Nam tử kia cũng không cùng nàng tranh cãi, mở miệng nói, “Sư phụ của ngươi là ‘Quỷ sư’?”

Tiểu Tiểu cứng ngắc sững sờ ở tại chỗ, sợ hãi nói, “ ‘Quỷ Sư’? Ta chưa từng nghe đến…”

“Ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn biết được thông tin về gia huynh thôi.”

Ngữ khí nói chuyện của nam tử kia thực vô cùng bình tĩnh, nhưng Tiểu Tiểu lại bị dọa cho ngây người.

Gia huynh? ! Hắn là đệ đệ của sư phụ? Không có khả năng! Sư phụ cho tới bây giờ cũng chưa từng nhắc tới… Nhưng mà, sư phụ cho tới bây giờ cũng không chưa từng nói về chuyện bản thân. Người này lại khá giống sư phụ, nếu dùng cách giải thích cùng chung một mẹ, cũng thấy đúng a… Ông trời ơi, nếu là như thế thật, vậy hắn không phải là sư thúc sao?

Tiểu Tiểu nhìn hắn, suy nghĩ. Chính là, thiên hạ sao có chuyện trùng hợp như vậy. Nàng cũng mấy ngày trước mới biết được sư phụ của mình là “Quỷ Sư”, nhanh như vậy liền nhảy ra một người sư thúc, trong đó nhất định có trá! Hơn nữa, nếu đúng như lời hắn hắn nói, hắn là đệ đệ của sư phụ, đêm qua lúc nàng gọi là hắn “Sư phụ”, tại sao hắn lại lạnh lùng như vậy?

Giả bộ! Nhân tâm khó dò, cẩn thận vẫn hơn!

Tiểu Tiểu mờ mịt nhìn hắn, “Đại hiệp, ngài nói gì ta hoàn toàn nghe không hiểu… Ngài đây là tới tìm người thân sao? Nhưng mà, ta không biết ‘Quỷ Sư’ a.”

Nam tử kia hơi nhíu mày, “Cô nương, nói thật, đối với cả ngươi và ta đều có lợi.”

“Ta… Ta tuyệt nói dối nửa câu… Đại hiệp, rốt cục ngài muốn thế nào?”Tiểu Tiểu ai oán trả lời.

“Được, ta hỏi ngươi, sư phụ ngươi có phải họ Hàn danh Khanh, bốn mươi mốt tuổi, sở trường dùng đàn tam huyền không?” Nam tử kia hỏi.

Tiểu Tiểu giả ngu, “A? Đại ca họ Hàn a? Là người hát rong?”

Nàng vừa nói xong, liền cảm thấy trên vai trầm xuống. Ngón tay của nam tử kia hơi hơi dùng sức, Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy bả vai đau đớn một trận.

“Đại… Đại hiệp, có chuyện gì từ từ hãy nói…” Tiểu Tiểu vội vàng cầu xin.

“Chỉ cần ngươi nói thật, ta sẽ không làm tổn thương ngươi.” Khẩu khí của hắn vẫn lạnh lùng như cũ.

“Ta… Ta nói thật mà…” Tiểu Tiểu rưng rưng.

Lời nàng còn chưa dứt, đau đớn trên vai lại tăng thêm vài phần.

Tiểu Tiểu đau lòng không thôi. Kỳ quái! Sao có người không biết phải trái vậy