ười nhìn hắn, không hề khách khí, hỏi, “Ngươi là ai?”
Nam tử kia cười cười, “Ta là Hàn Khanh, đây là năm văn tiền ta nợ ngươi. Hôm nay trả lại cho ngươi.” Hắn nói xong, lấy ra năm văn tiền, bỏ vào trong lòng bàn tay nàng.
Năm văn tiền kia, còn mang theo chút nhiệt độ cơ thể. Thứ duy nhất nàng có khả năng nghĩ đến, cũng chỉ có một từ “Nghèo kiết xác”.
Sau này, lúc nàng biết thân phận của người nọ, lại không cách nào bình tĩnh được.
“Quỷ Sư” Hàn Khanh.
Là cái người đơn thương độc mã xông vào thành Thái Bình kia, là cái kẻ danh chấn giang hồ, “Quỷ Sư” thiên hạ đều biết. Nàng luôn cho rằng, người kia hung thần ác sát. Nhưng mà, cảm giác khi nàng biết được, lại hoàn toàn khác hẳn. Hắn giống như bội kiếm “Phỉ” kia, trăng ló khỏi mây, thanh tịnh sáng sủa.
Nàng thường nghĩ, nếu không có năm văn tiền này, nàng có cơ duyên gặp được hắn hay không?
“Biết không, Tiểu Giang.” Thạch Nhạc Nhi nở nụ cười, nói, “Để cho người khác thiếu nợ ngươi, có rất nhiều điển tốt đó!”
……….
Tiểu Tiểu sửng sốt thật lâu, mới bắt đầu chậm rãi tiếp tục đi trên con đường của mình. Nàng nhìn lệnh bài trong tay, có chút bất đắc dĩ. Một tháng năm văn tiền, đắt muốn chết. Thạch Nhạc Nhi thực độc a…
Một lát sau, nàng nở nụ cười. Nhớ rõ, ngày nhỏ thấy sư phụ nợ nần, nàng đều bĩu môi, oán giận.
Sư phụ lại cười trả lời: Biết không, Tiểu Tiểu, còn tiền, là còn lí do để gặp lại.
Còn tiền, là còn lí do để gặp lại…
Tiểu Tiểu dừng chân lại, ngẩng đầu nhìn trời. Mây trắng mỏng manh, nương theo gió xuân, nhẹ nhàng trôi.
Nàng cứ như vậy mà cười, mãi đến khi có tiếng vó ngựa vang lên sau lưng nàng.
“Tiểu Tiểu!”
Thanh âm của Liêm Chiêu vô cùng sốt ruột.
Tiểu Tiểu sửng sốt, quay đầu nhìn hắn.
Liêm Chiêu xuống ngựa, chạy vài bước tới bên người Tiểu Tiểu, “Tại sao ngươi lại đột nhiên đi như vậy, ta còn tưởng rằng…”
Tiểu Tiểu cúi đầu thở dài. Liêm Chiêu công tử này, đúng là âm hồn bất tán a… Chẳng lẽ nàng không có cách nào thoát khỏi? Khoan đã, lại nói tiếp, việc cấp bách bây giờ là phải tới “Thần Nông thế gia” rút châm. Nàng chỉ là một dân nữ nhỏ nhoi, nào có khả năng mời được người trong “Thần Nông”. Dù sao, Liêm công tử này tự đưa đến cửa, chi bằng, lợi dụng một chút? Hắc hắc, nàng là người xấu mà ~
Nghĩ đến đây, Tiểu Tiểu làm vẻ mặt buồn thương mở miệng, “Liêm công tử, không dối gạt ngươi. Ta trúng phải ‘Tôi Tuyết Ngân Mang’ đã không còn cách cứu… Ta không muốn làm liên lụy tới ngươi…”
Liêm Chiêu nghe xong, lập tức nhíu mày, “Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta nhất định sẽ tìm được phương pháp cứu ngươi…”
Tiểu Tiểu thở dài, “Thiên hạ to lớn, cũng chỉ có ‘Thần Nông’ mới có sức mạnh lớn lao… Nhưng mà…”
“Vậy chúng ta tới Thần Nông thế gia!” Liêm Chiêu kéo tay Tiểu Tiểu, “Cho dù bằng cách nào, ta cũng sẽ không để ngươi xảy ra chuyện.”
Tiểu Tiểu cảm động gật đầu. Chuyện xấu lần này, nhất định nên thành công chứ?
Trên bầu trời xanh thẳm, gió vẫn thổi mây, chậm rãi trôi. Chỉ là, không ai biết được, chúng sẽ trôi tới phương nào…
(* Hàn thực: Tết Hàn Thực là một ngày tết vào ngày mồng 3 tháng 3 Âm lịch. Ngày này người ta đồ đỗ xanh, làm bánh trôi, bánh chay, nấu xôi chè lễ Phật và cúng gia tiên)
Ra khỏi phủ Giang Lăng, đi vài dặm về hướng đông, liền gặp một trấn nhỏ. Trấn nhỏ tuy nhỏ, nhưng có xây dựng trạm thủy dịch*, là nơi thương nhân thường xuyên lui tới. Khách sạn, tửu lâu đều đầy đủ, tiểu thương khắp nơi tụ tập, cũng khá là náo nhiệt.
(* Trạm thủy dịch: Giống như bến cảng đó)
Ở cửa phía nam trấn, có một bến tàu. Lúc hoàng hôn buông xuống, con thuyền cuối cùng của thủy dịch đang chuẩn bị xuất phát. Lúc này, chỉ thấy có một đôi nam nữ nhanh chóng chạy tới cầu tàu. Bàn đạp lên thuyền đã thu lại, mà thuyền cũng đã chạy xa được mấy trượng. Người trên thuyền đều nghĩ, hai người này cho dù làm cách nào cũng không lên được.
Lúc này, chỉ thấy nam tử kia hạ người xuống, lấy dây thừng dưới chân. Hắn cởi điêu cung sau lưng xuống, lấy một mũi tên ra khỏi hộp, buộc dây thừng lên, giương cung mà bắn. Tên phá không, kình lực phi phàm, nháy mắt cắm vào cột buồm chính trên thuyền. Nam tử một tay kéo dây thừng, một tay ôm lấy nữ tử bên cạnh, nhảy lên. Thân pháp nhẹ nhành, hơn nữa nhờ dây thừng trợ lực, chỉ trong nháy mắt, hai người này đã đứng ở trên sàn tàu.
Hành khách trên thuyền không khỏi ào ào trầm trồ khen ngợi, vỗ tay.
Nam tử có chút xấu hổ cười cười, nhổ mũi tên xuống, cởi dây thừng, thả tên lại vào trong hộp. Lúc này nhóm hành khách mới nhìn rõ, nam tử này khoảng chừng hai mươi tuổi, thân hình cao ráo, diện mạo tuấn lãng, một thân áo vải xanh đen, vô cùng mộc mạc. Nhưng điêu cung và hộp tên trong tay, hiển nhiên không phải vật bình thường.
Nữ tử đi theo, ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, mặt mày thanh tú, dáng ngưới bé nhỏ. Quần áo trên người rõ ràng là đã giặt quá nhiều lần mà trở nên phai màu, không còn nhìn ra được màu sắc vốn có. Sau lưng nàng có một bọc hành lý và đàn tam huyền, một bộ dạng người đi trong giang hồ.
Nếu không phải nhìn thấy một màn công phu vừa rồi, bọn họ nhìn qua giống như đôi vợ chồng trẻ, hoặc huynh muội đồng hành.
Khôn
