áp hiền hòa như gió xuân. Huống hồ, người sư phụ gặp địch liền quỳ kia của nàng, sẽ không bao giờ hạ thủ độc ác như vậy.
Người giống người trong hiện hạ đầy rẫy, có gì đáng kinh ngạc chứ?
Tâm tình Tiểu Tiểu hoàn toàn bình ổn lại, mà cảm xúc của Liêm Chiêu thì lại hoàn toàn bị khơi mào.
“Thanh lý môn hộ? ! Đây chính là mạng người!” Liêm Chiêu tiến lên trước một bước, hơi tức giận, nói.
Nam tử kia thu đao vào vỏ, hờ hững đáp: “Các hạ chắc là thiếu gia của Thần Tiễn Liêm gia. Chuyện trên giang hồ, các hạ không nên nhúng tay vào là tốt nhất .”
“Giang hồ thì sao? Giang hồ thì có thể coi mạng người như cỏ rác hay sao?” Liêm Chiêu cả giận nói, “Làm như thế, luật pháp triều đình đặt ở đâu? !”
Tay nam tử kia vẫn dừng trên chuôi đao, “Các hạ muốn thế nào?”
Tiểu Tiểu nghe đến đó, không khỏi sợ hãi thay Liêm Chiêu. Đây chính là ông nói gà bà nói vịt mà, cứ tiếp tục tranh chấp như vậy, nếu đánh thật thì làm sao bây giờ? Tiểu Tiểu lập tức đi vài bước tới, kéo lấy cánh tay Liêm Chiêu.
“Liêm Chiêu, giang hồ có quy tắc của giang hồ, mặc kệ đi.” Tiểu Tiểu mở miệng, khuyên nhủ.
Liêm Chiêu liếc nhìn nàng một cái, “Nhưng hắn…”
Tròng mắt Tiểu Tiểu chuyển động, thân mình mềm nhũn, hữu khí vô lực nói: “Đau quá… Ngân châm…”
Liêm Chiêu vươn tay đỡ nàng, lo lắng nói: “Ngân châm di chuyển?”
Tiểu Tiểu nhanh chóng cau mày, gật đầu.
“Ta dìu ngươi về phòng.” Liêm Chiêu lúc này từ bỏ tranh chấp.
Tiểu Tiểu nhẹ nhàng thở ra, ngoan ngoãn để hắn dìu đi. Lúc đến cửa khoang thuyền, nàng không nhịn được quay đầu, liếc mắt nhìn nam tử kia một cái.
Ân… Nhìn kỹ thì, thật sự cũng không giống lắm đâu…
……
Trở lại trong phòng, Tiểu Tiểu tiếp tục giả bệnh, nằm lên giường. Liêm Chiêu bưng chén trà, đi tới trước giường.
“Tiểu Tiểu, uống chút nước đi.” Hắn ngồi bên mép giường, đem trà đưa qua.
Tiểu Tiểu nhận lấy, cúi đầu uống.
“Tốt hơn rồi chứ?” Thanh âm của hắn ôn nhu, dò hỏi.
Tiểu Tiểu nâng trà, điểm đầu.
Liêm Chiêu nhẹ nhàng thở ra, lại nghĩ đến cái gì, mở miệng nói: “Loại canh giờ này, sao ngươi lại chạy tới đầu thuyền ?”
Tiểu Tiểu cứng người lại, nàng nháy nháy mắt, nói: “A, ta không ngủ được, muốn tới đầu thuyền hít thở không khí. Nghe thủy phu nói, đoạn đường thủy này, là chỗ năm đó Tào Tháo tấn công Xích Bích, ta liền muốn nhìn một chút…”
Liêm Chiêu nghe xong, cúi mắt. “Vậy à…”
“Ách, ta nói đều là sự thật, ta chỉ ra xem thôi, không có gì khác.” Tiểu Tiểu giải thích.
Liêm Chiêu ngước mắt, “Ta không nói là không tin a.” Hắn cười cười, nói thêm một câu, “… Tiểu Tiểu, chuyện ngân châm, ngươi không cần lo lắng, hiểu chứ?”
Tiểu Tiểu chợt ngẩn ra. Nàng còn tưởng rằng hắn sẽ hoài nghi cái gì, hóa ra là nghĩ nàng vì “Tôi Tuyết Ngân Mang” mà mất ngủ. Nàng không khỏi bật cười.
Liêm Chiêu có chút lo lắng, “Cười gì vậy?”
Tiểu Tiểu lắc đầu, “Không có gì, Liêm công tử…”
“…” Liêm Chiêu cũng cười, “Không phải ta đã nói là gọi tên ta là được rồi sao?”
“A, làm sao có thể chứ?” Tiểu Tiểu lắc đầu nguầy nguậy.
“Không phải vừa rồi ngươi đã gọi được hay sao?” Liêm Chiêu hơi nhíu mày, nở nụ cười.
Tiểu Tiểu có thế này mới nhớ tới, vừa rồi lúc vội vàng kéo hắn, lại bật thốt lên một câu: Liêm Chiêu… . Ách, dĩ hạ phạm thượng a, lá gan của nàng bất tri bất giác lại lớn như vậy? ! Nàng mở to ánh mắt vô tội, nuốt nuốt nước miếng.
Liêm Chiêu nâng tay, sờ sờ vành tai mình, cười nói: “Kỳ thực, ta không quen ngươi gọi ta là công tử… Vẫn cảm thấy, ngươi có vẻ hơi miễn cưỡng.”
Tiểu Tiểu nhìn hắn, trong lòng có một tia ấm áp. Hắn hành động, không hề có một chút kiêu ngạo, hoàn toàn là hành động theo bản năng. Người như vậy, làm sao có thể đùa bỡn âm mưu chứ?
Chắc là được thôi, trực tiếp kêu tên của hắn…
“Liêm Chiêu…” Nàng cố lấy dũng khí, mở miệng, “Ta không sao, cám ơn.”
Liêm Chiêu cười gật đầu, “Đừng khách khí. Giờ không còn sớm nữa, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta trở về phòng.”
“Ân.” Tiểu Tiểu đáp, “Ngươi cũng đi ngủ sớm đi.”
Liêm Chiêu gật đầu, đứng dậy rời đi.
Tiểu Tiểu nhìn bóng lưng hắn, yên lặng cười. Trên đời, vậy mà còn có người như vậy. Sạch sẽ như vậy, khiến nàng lại một lần nữa cảm thấy, nàng sẽ bị sét đánh…
Đúng lúc này, nàng nhớ lại mục đích chân chính khi ra khỏi phòng lúc nửa đêm của bản thân.
Hiện tại đã gần giờ sửu (1h – 3h tối), nàng cũng chưa chuẩn bị được một món đồ ăn nào nha, bảy ngày đầu của sư phụ, mà lại thê lương như vậy sao?
Tiểu Tiểu buông chén trà, hai tay tạo thành chữ thập, giương mắt nhìn trần nhà. “Sư phụ, không phải lỗi của Tiểu Tiểu a. Muốn trách thì người hãy trách đám đạo tặc đó!” Nàng vội phủi sạch quan hệ, “… Đúng rồi, sư phụ, nếu ngài trên trời có linh thiêng, nhất định phải phù hộ Tiểu Tiểu, ngàn vạn lần đừng để sét đến đánh con.” Nàng lẩm bẩm, tâm ý thành kính.
Trong đầu, đột nhiên hiện ra khuôn mặt của nam tử kia.
Oa tự dưng lại đi gọi một tiếng “Sư phụ”, bị chiếm tiện nghi lớn rồi. Ai…
Tiểu Tiểu bất đắc dĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn là không chống nổi cơn buồn ngủ kéo tới, rơi vào mộng đẹp.
……..
Sáng sớm ngày thứ hai, Tiểu Tiểu liền rời khỏi giường. Nàng lấy mấy khối táo bánh, chạy tới đầu thuyền. Nàng
