danh Liêm Chiêu theo tính toán đạt được 92 cát.
Mệnh hỏa: ám chỉ mặt trời mọc lên từ hướng đông, tráng lệ, đồ sộ, quyền uy tràn đầy, công danh vinh hiển.
Là người nhiệt tình, có lòng phục vụ người khác, cá tính quật cường cố chấp, thích cãi chày cãi cối, nội tâm có khuynh hướng rảnh rỗi thì khó chịu.
Cuộc đời khỏe mạnh, cuộc sống thuận lời, vận khí hưng thịnh, giúp người hay làm cộng sự cho ai đều thuận buồm xuôi gió, nền tảng vững chắc mà yên ổn, tân thể toàn vẹn, sống lâu hưởng vinh hoa.
Kết luận: Làm việc cố chấp, chủ động tích cực, dễ dàng đạt được mục đích, phát triển thành công, do ngây thơ mà bị vướng vào chuyện tai ương liên quan đến tình dục. Cả đời thành công. ——[chú ý câu tai ương tình dục kia... Ta thề, lúc ta biết đến cái này, liền quyết định làm ra chuyện kia luôn... '>. Tính cách nhanh nhẹn không đa nghi, giỏi đối nhân xử thế, thích xã giao, vui vẻ giúp đỡ người khác, tâm tình lạc quan hào sảng, nhưng nội tâm lại có chút vụng về, vất vả.
Sự nghiệp: Được nhiều người giúp đỡ, sự nghiệp tiến triển thuận lợi, còn trẻ đã đạt được thành tựu ——[ không là ta nói cái gì, tuy rằng chỉ là nhân vật hư cấu, nhưng mà rất chuẩn... '>
Cuối cùng là, vì sao hồ ly cho hắn làm nam chủ. Lý do chi nhất: Liêm Chiêu, bút họa cùng Ngũ Hành phân biệt: 13( mộc ) 10( kim )
Tả Tiểu Tiểu, bút họa cùng Ngũ Hành phân biệt: 5( hỏa ) 3( kim ) 3( kim )
Quan hệ hai người: Yêu thương gia tăng, thoải mái tôn trọng lẫn nhau.
Sự thật chính là như vậy….
Lời muốn nói cuối cùng: Giải trí mà thôi, cũng đừng tưởng thật. Tin tưởng khoa học ha…
“Sư phụ?!”
Nam tử kia nghe thấy cách gọi đó, quay đầu lại liếc mắt nhìn Tiểu Tiểu một cái.
Ánh mắt thanh lãnh bình thản, cứ như vậy đảo qua Tiểu Tiểu, sau đó, không chút lưu luyến rời đi.
Tim Tiểu Tiểu đột nhiên ngừng lại, nhưng ngay lập tức, nàng bất đắc dĩ nở nụ cười. Nàng thật khờ mà, sư phụ là tự tay nàng thiêu… Bảy ngày đầu sau khi mất hồn quay về dương thế, chẳng qua chỉ là câu nói mà thôi, sao có thể nhìn thấy chứ? Huống chi, nam tử trước mắt này, cũng chỉ hai bảy hai tám, làm sao có thể là sư phụ của nàng được?
Nàng cúi đầu, lệ không tự giác dâng lên trong mắt. Xem nhẹ sinh tử, nói dễ hơn làm a…
Trong lúc nàng không thể kiềm chế, cứ mãi nghĩ về chuyện cũ thì người kia chỉ hơi dừng lại, liền tiếp tục giao chiến.
Dưới sự huyên náo này, hành khách trên thuyền đều đã tỉnh lại. Trên sàn tàu, thấy một màn như vậy, ai ai cũng khiếp sợ không thôi.
Tiểu Tiểu phảng phất như quên mất bên người mình đang có đánh nhau, nàng ngơ ngác đứng đó, vẻ mặt mờ mịt.
Đám người hung thần ác sát kia, tuy khí thế kiêu ngạo nhưng công phu thực sự quả nhiên cũng không có bao nhiêu. Huống hồ, thủ lĩnh bọn chúng lại đang bị thương, ý chí chiến đấu cũng yếu đi không ít. Trong đó, có một người bị đao thế của nam tử kia bức lui, ngã về phía đầu thuyền.
Hắn đứng dậy, đang định công kích tiếp, lại thấy Tiểu Tiểu đang ngây ngốc đứng đó. Lúc này, hắn bật ra ý nghĩ xấu, binh khí trong tay nhắm thẳng trên người Tiểu Tiểu đánh tới.
Tiểu Tiểu nhờ vậy mà hoàn hồn. Nàng vô cùng kinh sợ, đanh định tránh né.
Đột nhiên, một đạo hàn quang bay tới, người nọ bỗng chốc ngã quỵ xuống.
Trên đùi người nọ, cắm một mũi tên. Người bắn tên hiển nhiên là dùng hết toàn lực. Mũi tên kia xuyên thấu cơ bắp, đầu tên hình tam giác lạnh lẽo, rõ ràng có thể nhìn thấy.
Liêm Chiêu?
Tiểu Tiểu ngước mắt, chỉ thấy Liêm Chiêu tay trái cầm cung, tay phải vừa rời dây cung. Hắn thu cung, nhảy đến trước mặt Tiểu Tiểu.
“Không sao chứ?” Hắn vội vàng hỏi.
Tiểu Tiểu lắc lắc đầu.
Liêm Chiêu nhìn thoáng qua người té trên mặt đất, vẻ không vui trên mặt, rõ ràng có thể thấy được. Hắn chau mày, gia nhập cuộc chiến.
Tiểu Tiểu liền đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn. Lòng nàng chưa bình tĩnh lại, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên làm gì mới tốt.
Chiếc thuyền này, chỉ dùng để đón khách, thủy phu trên thuyền phần lớn đều không có võ công. Đám người nhập cư trái phép kia vốn nhắm vào điểm này, mới nổi lên ý tưởng giết người cướp thuyền. Nhưng hiện giờ tình thế thay đổi quá lớn, không nói tới nam tử mặc đạm y (quần áo nhạt màu) không rõ lai lịch kia, chỉ bằng thân thủ của Liêm Chiêu, muốn ngăn mấy người này lại, cũng dư dả.
Trận khôi hài này không tốn quá nhiều thời gian, đã dừng lại.
Trên thuyền thủy phu thấy có thể đi ra, liền liên tục cảm ơn.
Liêm Chiêu thu cung, mở miệng nói, “Sự tình chưa rõ. Trước đem bọn họ trói lại đã, đợi lên bờ giao cho quan phủ điều tra sau.”
Liêm Chiêu vừa dứt lời, nam tử mặc đạm y kia liền cười. Hắn xoay người, vung đao. Đám người kia vốn không còn sức phản kháng, cứ như vậy mà chết.
Liêm Chiêu chợt ngẩn ra, nói không ra lời.
“Tại hạ là vì thanh lý môn hộ mà đến. Chút việc nhỏ ấy, không cần làm phiền quan phủ.” Đạm y nam tử mở miệng, trong giọng nói mang chút khinh thường.
Tiểu Tiểu lúc này mới hiểu được, nàng vừa rồi nhận nhầm người này là sư phụ, là một việc buồn cười cỡ nào. Cái loại vẻ mặt tươi cười này, cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện trên mặt sư phụ. Nàng nhớ rất rõ a, sư phụ lúc cười rộ lên, ấm