g cần phải nói, hai người kia, tất nhiên chính là Tiểu Tiểu và Liêm Chiêu.
Tiểu Tiểu có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu, nhìn hành khách vây xem cười gượng.
Liêm Chiêu cũng có chút ngượng ngùng. Hắn vốn không muốn gây náo động, nhưng thủy dịch nơi này, ba ngày mới có một thuyền chở khách chạy, lỡ mất thì chỉ có thể hối tiếc.
Tuy nhiên, hai người bọn họ dùng loại phương thức này lên thuyền, tất nhiên sẽ bị thủy phu (người làm việc thuyền) tiến đến hỏi.
Liêm gia là gia đình quan lại, trên người tất nhiên là mang theo dịch khoán (Vé, phiếu giấy dùng để đi qua các trạm) . Thủy phu thấy dịch khoán, liền cung kính, mời hai người đi vào trong khoang thuyền. Hành khách thấy không còn náo nhiệt để nhìn nữa, liền tản ra bốn phía.
Tiểu Tiểu vào trong phòng mình, lập tức ngồi phịch xuống trên giường. Ngoan ngoãn chạy đi cùng Liêm gia công tử, thật đúng là một chuyện tốn sức. Công tử con quan quả nhiên khó hầu hạ, nàng không biết nên nói cái gì nữa. Quảng Lăng này, to ít nhất cũng cỡ ngàn dặm, một đường này, nàng không thể để mình nghẹn chết được. Nhưng mà, nếu không dựa vào thanh danh của Liêm gia, Thần Nông sao có thể chịu xuống tay cứu giúp. Nàng lại thở dài một hơi, những ngày khổ cực này của nàng khi nào mới kết thúc đây a?
Lúc này, tiếng đập cửa vang lên.
Tiểu Tiểu vẫn chưa khóa cửa, liền lên tiếng. “Vào đi…”
Nhưng mà, khi nhìn thấy người đến, nàng vô cùng hối hận. Người đến, không phải ai khác, đường đường chính chính là Liêm gia công tử.
Tiểu Tiểu lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, hoảng hốt nói không lên lời.
Chết thật. Sớm biết vậy nàng đã đứng lên mở cửa rồi, khẩu khí vừa rồi, không phải coi hắn chỉ là thủy phu thôi sao.
Liêm Chiêu nhìn bộ dạng Tiểu Tiểu, có chút không hiểu.
“Sao vậy?” Hắn mở miệng, cười hỏi.
“…” Tiểu Tiểu xấu hổ cười cười, không biết nên nói cái gì.
Liêm Chiêu cũng không hỏi nhiều, đi tới bên cạnh bàn, đặt mấy đĩa điểm tâm xuống, “Trên suốt dọc đường, ngươi chưa ăn cái gì. Trên thuyền đơn sơ, cũng không có gì ngon để ăn. Ta mang điểm tâm đến cho ngươi.”
Tiểu Tiểu nhìn mấy đĩa điểm tâm kia, kinh ngạc không thôi, “Liêm công tử, loại chuyện này, ngươi không cần tự mình…”
Liêm Chiêu nở nụ cười, “Thủy phu đều bận làm việc cả. Loại chuyện nhỏ này, không cần phiền toái bọn họ.”
Tiểu Tiểu nói không ra lời.
Thấy nàng trầm mặc, Liêm Chiêu có chút không tự nhiên.
“Tiểu Tiểu…” Hắn đi lên một bước, mở miệng.
Tiểu Tiểu khôi phục tinh thần, kinh sợ thối lui một bước, thốt ra, “Liêm công tử có việc gì cần phân phó?”
Liêm Chiêu hơi nhíu mày lại. Hắn do dự một chút, có chút bất an mở miệng nói, “Tiểu Tiểu, Liêm Chiêu tuổi tác còn nhỏ, nếu có chỗ nào mạo phạm, ngươi nhất định phải nói với ta.”
“Không có không có! Không hề mạo phạm!” Tiểu Tiểu vội vàng trả lời.
“Nhưng mà…” Liêm Chiêu vẫn cau mày như cũ, “Ngươi có vẻ, không vui cho lắm…”
Tiểu Tiểu chợt ngẩn ra, cố gắng tìm lí do thoái thác.
Liêm Chiêu cũng tự cảm thấy không khí kia có chút xấu hổ, hắn cười cười, “Không có việc gì thì nghỉ ngơi sớm đi.” Hắn xoay người rời đi. Đi chưa được mấy bước, hắn ngừng lại, quay đầu nói, “Đúng rồi, nhớ khóa cửa lại.”
Tiểu Tiểu sững sờ tại chỗ, nhìn hắn đóng cửa rời đi.
Liêm gia thật đúng là kỳ quái. Đường đường là quan viên triều đình, rốt cục là dạy dỗ thiếu gia kiểu gì vậy? Đây rốt cuộc là hắn thật tình hay là có mưu đồ khác?… Chỉ là, nếu có mưu đồ, thì hắn muốn cái gì?
Nàng không tiền không thế, diện mạo bình thường. Điều duy nhất là có quan hệ với đại nhân vật trong giang hồ, chính là người làm sư phụ của nàng, “Quỷ Sư” kia. Trước đây Liêm gia và “Quỷ Sư” có cừu oán, chẳng lẽ, hắn muốn báo thù, cho nên?
Không, không có khả năng. Chuyện nàng là đệ tử của “Quỷ Sư”, chỉ có người ở trong “Tinh thất” ngày đó mới biết được. Mà những người này cũng đã bị Lí Ti lấy cớ qua loa tắc trách nói dối cho qua, vẫn chưa đem việc này thông báo ra. Huống chi, lúc đó Liêm Chiêu bị nàng điểm huyệt, dù thế nào cũng không có khả năng biết được chuyện đó.
Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, ngồi xuống bên bàn, cầm lấy một khối điểm tâm, cắm một miếng.
Hương vị ngọt ngào thanh nhã, là bánh táo…
Nàng chậm rãi ăn, trong lòng có chút không thoải mái… Cẩn thận tính toán, đây không phải là tình ý nhỉ. Ngày đó, cho dù cô nương trên giường hắn là ai, hôm nay đều có thể nhận được quan tâm và che chở như vậy. Cho nên, hiện giờ tất cả mọi chuyện hắn làm, không phải xuất phát từ chân tâm, mà chỉ là trách nhiện thôi. Như vậy, nàng cũng không tính là nợ tình cảm của hắn…
Đợi đến lúc lấy được ngân châm ra là được.
Nàng hạ quyết tâm. Cho dù là ai nợ ai, chỉ cần lấy được ngân châm ra, nên làm một cái kết thúc cho tốt.
Tiểu Tiểu nghĩ đến đây, cảm thấy thoải mái không ít. Nàng cười cười, cắn một miếng bánh táo to.
Ân. Ăn ngon thật! Nàng đang thỏa mãn ăn, đột nhiên nghĩ tới một chuyện.
Bánh táo? Tháng ba?… Chẳng lẽ, đã tới hàn thực?
Tiểu Tiểu vươn tay, bấm ngón tay, tính toán. Không sai, ngày mai chính là hàn thực! Nếu nàng nhớ không lầm, hàn thực, chính là bảy ngày đầu sau khi sư phụ mất a…
Tiểu Tiểu tuy rằng không có thân nhân, nhưng mấy