Disneyland 1972 Love the old s
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219340

Bình chọn: 7.5.00/10/1934 lượt.

u đó liền ngây ngẩn cả người.

Nếu nàng nhớ không lầm, cái này dùng đồng đúc thành, phía trên có khắc chữ triện, là “Thiên Anh Lệnh” của Anh Hùng Bảo. Chỉ bằng khối lệnh bài này, có thể tùy ý sai bảo đệ tử của Anh Hùng Bảo. Hơn nữa, dưới danh nghĩa của Anh Hùng bảo thì tiêu cục, tửu quán, ngân hàng tư nhân… chỉ cần nhìn thấy lệnh bài này, giống như gặp bảo chủ…

“Cô nương hiệp can nghĩa đảm, khối ‘Thiên Anh Lệnh’ này là một chút hảo ý của Anh Hùng Bảo chúng ta. Mong cô nương nhận lấy.” Tịch phu nhân nói.

Tiểu Tiểu rối loạn. Nàng nhìn Tam Anh, trong mắt Tam Anh, là khen ngợi. Nàng lại nhìn Ngụy Dĩnh, trong biểu tình của Ngụy Dĩnh rõ ràng tràn đầy cảm kích. Lại nhìn khắp sảnh đường, hay rồi, tất cả mọi người đều mang ánh mắt kính ngưỡng nhìn nàng…

Nha… Này… Cái này là sao đây?

“Nhận lấy đi, Tả cô nương.” Thấy nàng không nhận, Tam Anh cũng ào ào khuyên nhủ.

Đâm lao phải theo lao, chính là tình huống này nhỉ. Tiểu Tiểu nuốt nuốt nước miếng, run run, cầm lấy khối lệnh bài kia.

Một chớp mắt kia, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, tiếng reo hò cao thấp nổi lên.

Tiểu Tiểu cứng ngắc cười, vươn tay, xùy xùy.

“Chư vị võ lâm đồng đạo, trong Bảo đã làm tiệc thiết đãi, mong chư vị cùng nhau chúc mừng Tả cô nương.” Tịch phu nhân cười, đứng dậy nói.

Vì thế, tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên như sấm dậy.

Tiểu Tiểu bị mọi người vây quanh, thân bất do kỷ đi tới buổi tiệc nước sôi nửa bỏng kia…

……..

Cái gì gọi là vô phúc tiêu thụ, Tiểu Tiểu cuối cùng cũng hiểu. Ông trời chứng giám, tất cả đều là hiểu lầm a. Nếu một ngày nào đó chân tưỡng rõ ràng, nàng chết như thế nào cũng không biết nha. Vẫn nên chạy là thượng sách.

Trong bữa tiệc, nàng tùy tiện tìm một lí do đi ra ngoài, cầm hành lý, đi thẳng về phía đại môn của Anh Hùng Bảo. Hôm nay có việc vui, đệ tử canh phòng tất nhiên cũng lơi lỏng. Tiểu Tiểu không tốn chút công sức, liền bước ra khỏi đại môn.

“Khoan đã!”

Tiểu Tiểu vừa định rơi nước mắt cảm động sự tự do, lại nghe thấy một thanh âm non nớt vang lên sau lưng.

Nàng đau khổ vạn phần quay đầu, liền thấy Thạch Nhạc Nhi, Hạ Vân và Nhạc Hoài Giang.

“Thành chủ…” Tiểu Tiểu rưng rưng, “Ngài buông tha…”

“Ai muốn cản ngươi?!” Thạch Nhạc Nhi không kiên nhẫn cắt ngang lời nàng, cau mày, đi tới trước mặt nàng, sau đó, đem đoản kiếm “Phỉ” đưa cho nàng, “Cái này vốn chính là của ngươi, ngoan ngoãn cầm lấy.”

Tiểu Tiểu nhận lấy, tim có chút loạn nhịp đập mạnh.

Hai mắt Thạch Nhạc Nhi vẫn sưng đỏ, nàng nghiêng đầu, nói, “Quên không nói cho ngươi, đêm qua, tiêm chủ cũng đã bị người khác cứu đi. Tuy rằng nội tình sự việc không có nhiều người biết, Lí Ti cũng đã che đậy lại, nhưng mà, khó bảo đảm sau này trên giang hồ, có người vì sư phụ ngươi mà tìm ngươi gây phiền toái…” Nàng nói xong, lấy từ trong lòng ra một thứ, “Khối ‘Thần Võ Lệnh’ này, ngươi cầm lấy phòng thân.”

Tiểu Tiểu lại ngây ngẩn người một lần nữa. Ngay sau “Thiên Anh Lệnh”, là “Thần Võ Lệnh” của thành Thái Bình? Thấy “Thần Võ Lệnh” như thấy “Võ Linh Bia”, khối lệnh bài này, chính là kim bài miễn tử a!

“Thành chủ… Rất quý giá đó?” Tiểu Tiểu sợ hãi nói.

“Cho ngươi thì ngươi cứ lấy, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì!” Thạch Nhạc Nhi cả giận nói, “Ban đầu, ta cũng không định cho ngươi, người ta muốn đưa, là hắn…” Nàng đặt lệnh bài vào trong tay nàng, tiếp tục giận giữ, nói, “Ngươi nghe đây ‘Thần Võ Lệnh” chỉ có thể chế ngự được quân tử, không chế ngự được tiểu nhân. Ngươi tự mình cầu phúc đi!”

Tiểu Tiểu cầm lệnh bài, không biết nên làm thế nào cho phải.

Thạch Nhạc Nhi đột nhiên cất cao giọng nói, “Nghe cho rõ! Khối Thần Võ Lệnh này, không phải cho không ngươi, mà là cho ngươi thuê. Tiền thuê, mỗi tháng năm văn tiền! Trả tiền mỗi tháng, quá hạn thì tăng lãi xuất!”

“A?!” Tiểu Tiểu khiếp sợ không thôi.

“Sao hả, không vừa lòng? Vậy, sáu văn tiền?” Thạch Nhạc Nhi nhíu mày nói.

“Năm, năm văn tiền, năm văn tiền là được rồi…” Tiểu Tiểu vô cùng bất đắc dĩ.

“Hiểu được là tốt rồi!” Thạch Nhạc Nhi ngẩng đầu lên, “Tiểu Hạ, Tiểu Giang, chúng ta đi.”

Nói xong, đoàn người liền đi vào trong Bảo. Để lại một mình Tiểu Tiểu còn đang đứng ngây tại chỗ.

Nhạc Hoài Giang đi theo sau Thạch Nhạc Nhi, có chút nghi hoặc mở miệng hỏi, “Nhạc Nhi, ngươi đã biết nàng là đệ tử của ‘Quỷ Sư’, còn muốn đòi tiền thuê của nàng, không phải có chút…”

Thạch Nhạc Nhi cười cười. Nhớ tới chiều ngày mùa thu đó, lá cây bạch quả phủ kín mặt đất, trong không khí, gió nhè nhẹ thổi. Nàng cắn kẹo hồ lô, ngồi trên Bia Võ Linh , nhìn người qua đường đi lại…

Một khắc kia, có một nam tử đi tới bên người nàng. Thoạt nhìn, đó cũng chỉ là một nam tử khoảng ba lăm ba sáu tuổi. Quần áo trên người mộc mạc, sau lưng có đàn tam huyền. Một bộ dạng của người đi trên giang hồ.

Nhưng mà, lúc nhìn thấy khuôn mặt hắn, lần đầu tiên nàng biết, hóa ra trên thế giới này, lại có người có ánh mắt đẹp như vậy. Sạch sẽ, rõ ràng chiếu lên khuôn mặt nàng. Cái loại cảm giác đó, thật giống như soi mình vào làn nước hồ thu trong vắt vậy.

Hắn cười, mở miệng, “Ngươi là Nhạc Nhi phải không?”

Nàng cao ngạo gật đầu, nghiêng ng