Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219995

Bình chọn: 9.00/10/1999 lượt.

iệc gì phải nhảy cửa sổ? Không phải có cửa chính để đi đó sao? Nàng thở dài, đi tới trước cửa, vươn tay mở ra.

Người đứng trước mặt nàng, là Liêm Chiêu.

Liêm Chiêu nhìn thấy nàng, lập tức lại xấu hổ, “Ngươi tỉnh rồi?”

Tiểu Tiểu cũng xấu hổ. Nàng cứng ngắc gật gật đầu. Đêm qua nàng điểm huyệt ngủ của hắn. Hiện tại, không phải hắn đến khởi binh vấn tội đó chứ?

Liêm Chiêu do dự một lát, mở miệng nói: “Tiểu Tiểu… Liêm Chiêu vô năng, để ngươi chịu khổ…”

Tiểu Tiểu nháy nháy mắt, “Chịu khổ? Ta? Không có a…”

Liêm Chiêu cúi đầu, “Ngân châm trên tay ngươi… Chỉ sợ…”

Tiểu Tiểu nghe thấy thế, không tự chủ thở dài.

“Gian tặc Ngân Kiêu kia, đêm qua thoát khỏi Anh Hùng Bảo, hiện tại đi nơi nào không rõ! Thật đáng giận, lúc đó ta bị trúng nhuyễn cốt tán, bằng không, nhất định phải tìm hắn đòi lại công đạo.” Liêm Chiêu căm giận nói.

Tiểu Tiểu nhìn cảnh này liền hiểu vì sao hai người kia không đi cửa chính, lại nhảy cửa sổ. Tuy rằng hai người bọn họ cũng đã giúp đỡ vài phần trong việc hạ sát Phương đường chủ, nhưng mà Ngân Kiêu và Lí Ti dù sao cũng là người trong hắc đạo. Huống chi, lúc trước, Ngân Kiêu cũng từng xông vào tinh thất, khúc chiết trong đó, khó mà giải thích. Nếu Anh Hùng Bảo có truy cứu, cũng không thể nào nói rõ ra được. Rời đi, mới là thượng sách.

“Tiểu Tiểu, người đừng lo lắng. Cho dù phải tìm khắp thiên hạ, ta cũng nhất định sẽ tìm ra biện pháp cứu ngươi.” Liêm Chiêu mở miệng, trong thanh âm đều là ôn nhu cùng chân thành.

Tiểu Tiểu khôi phục tinh thần lại, cứng ngắc gật đầu, “Cám ơn…”

Liêm Chiêu nở nụ cười, “Cái này không phải là chuyện đương nhiên sao?”

Đâu có đương nhiên… Ai…

Tiểu Tiểu nhìn hắn, cứng ngắc cười.

Mà lúc này, một tỳ nữ đi tới trước cửa, “Tả cô nương, Liêm công tử.” Tỳ nữ cung kính hành lễ, mở miệng nói, “Cô nương, ngài có thể đi được chứ?”

Tiểu Tiểu gật đầu, “Ân.”

“Tam Anh và phu nhân đang ở đại đường, nếu như ngài thấy thuận tiện, làm ơn đi tới đó.” Tỳ nữ nói.

Lần này lại là cái tình huống gì nữa đây? Nhiều người tìm nàng như vậy? Tiểu Tiểu thở dài, “Nga, ta đã biết…”

Liêm Chiêu đột nhiên nở nụ cười, “Đi thôi, Tiểu Tiểu, ta đưa ngươi đi.”

Tiểu tiểu nhìn hắn cười, cảm thấy có chút cổ quái, nhưng mà, lại không nói lên lời, cũng không tiện hỏi nữa, đành phải đi theo.

Trong đại đường, đã tụ tập một đoàn võ lâm nhân sĩ. Tiểu Tiểu vừa bước vào một bước, liền cảm thấy ánh mắt sáng quắc của mọi người chiếu thẳng trên người nàng.

Tiểu Tiểu giật mình ngây người ngay tại chính giữa đại đường, không cách nào nhúc nhích.

“Tả cô nương,” Tịch phu nhân mỉm cười mở miệng, “Mời ngồi.”

Tiểu Tiểu ngây ngốc để tỳ nữ dẫn tới đường thượng* ngồi xuống. Đường thượng?! Tiểu Tiểu lập tức càm thấy như bị kim châm mông. Ách… Sao vậy, đây là?

(* Đường thượng: Vị trí ngồi phía trên mọi người. Mấy người chủ trong gia đình hay ngồi đó)

Nàng còn chưa nghĩ thông suốt, đã thấy Trương Kế Viễn trong Tam Anh đi tới giữa sảnh, bắt đầu nói đến tình hình chiến đấu hôm qua.

Lúc này Tiểu Tiểu mới biết. Đêm qua, khi nhân mã thành Thái Bình tới nơi, thấy người trong Anh Hùng đều trúng độc, biết có chuyện phát sinh, liền lập tức đi tìm Tam Anh. Tam Anh mặc dù không biết là ai hạ độc, nhưng nghĩ rằng, nhất định có liên quan đến Cửu Hoàng thần khí. Tuy rằng, tinh thất là cấm địa, nhưng tình huống khẩn cấp, thành Thái Bình lại là đồng minh đáng tin cậy. Tam Anh liền nói phương pháp đi vào bí đạo cho mọi người. Nhân mã trong thành Thái Bình lập tức chia làm hai đội. Một đội giải độc cho người trong bảo, một đội tiến vào tinh thất điều tra. Mà cứ như vậy, mới kịp thời giải vây, chính tay đâm phản đồ.

Đương nhiên, cái này cũng không tính là gì, làm cho mọi người cảm thán, chính là ở trong tinh thất, có một thiếu nữ. Nàng không chỉ vạch trần âm mưu của Phương đường chủ, bảo hộ mọi người bị nhốt trong tinh thất, mà vào thời điểm mấu chốt, cứu được thành chủ thành Thái Bình đang bị bắt làm con tin. Vị này cơ trí hơn người, có dũng có mưu, gặp nguy không loạn, võ nghệ cao cường, vững vàng an tĩnh… Hiệp nữ, chính là: Tả Tiểu Tiểu.

Tiểu tiểu hoàn toàn ngây ngẩn.

Nàng kinh ngạc không thôi nghe mọi người ca ngợi, ngay cả việc mở miệng muốn tìm chút khe hở để giải thích cũng không có. Mà trong tình huống này, Lệ Chính Hải của tiêu cục Hành Phong lại đem chuyện lúc trước nói ra, đem Tiểu Tiểu thổi phồng đến mức trên trời có, dưới đất không có. Quả thực chính là một thế hệ võ lâm nhân tài kiệt xuất trí dũng song toàn. Đám tân tú trên giang hồ kia, căn bản không có cách nào sánh bằng.

Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt. Nàng không hy vọng xa vời gì, chỉ mong làm người xấu, làm thế nào mà sai sót ngẫu nhiên biến thành tình hình như thế này chứ?… Làm người xấu, thật không dễ dàng a…

Vất vả lắm mới chờ được mọi người thổi phồng khích lệ xong, Tịch phu nhân mở miệng, “Lần này, nếu không nhờ sự cơ trí của Tả cô nương, Anh Hùng Bảo chỉ sợ khó tránh khỏi một kiếp.” Nàng phất tay. Triệu Nhan đứng phía sau nâng một cái khay đi tới bên cạnh Tiểu Tiểu.

Tay chân Tiểu Tiểu có chút luống cuống. Nàng nhìn cái khay kia, liếc mắt một cái, sa


Snack's 1967