Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221731

Bình chọn: 8.5.00/10/2173 lượt.

hức một trận, thân mình nghiêng một cái, ngã về phía mặt đất. Mà Thẩm gia tiểu thư kia vốn là nữ tử nhu nhược, tự nhiên không thể ổn định thân hình, cũng ngã theo xuống.

Trong lúc chỉ mành treo chuông, Liêm Chiêu miễn cưỡng vươn tay, đỡ lấy tiểu thư. Dùng bản thân làm đệm thịt, đập mạnh trên đất.

Người nọ đuổi theo không bỏ, nhảy theo xuống, một chưởng đánh úp về phía hai người.

Liêm Chiêu cố nén đau đớn, tay đột nhiên đụng đến một cây đao. Hắn không cần nghĩ ngợi, ném đao về phía đó.

Người nọ không kịp tránh, đao nháy mắt cắm vào ngực. Động tác của người nọ ngừng lại, thân mình nghiêng đi, ngã về một bên.

Liêm Chiêu vừa thở ra một hơi, đã thấy người nọ lại đứng lên, đong đưa đi tới.

Thẩm gia tiểu thư thấy thế, sợ hãi kêu ra tiếng.

Liêm Chiêu cũng kinh ngạc vô cùng. Bị thương như thế, còn có thể cử động, chỉ có một loại khả năng …”Hành Thi…” Hắn nói ra hai chữ này, trong thanh âm có chút run run.

Mắt thấy Hành Thi kia chậm rãi tới gần, lúc gần tới bên cạnh hai người, chợt nghe thấy tiếng hộ vệ và gia đinh vọt tiến vào, cầm gậy gộc, đang định tấn công lên.

Lúc này, Hành Thi lui lại mấy bước, vọt người rời đi.

Thân thể Liêm Chiêu liền thả lỏng, đau đớn lập tức hiện lên, hắn nhíu mày cắn răng, dư quang nơi khóe mắt đột nhiên nhìn đến một người. Ôn Túc đang đứng cách đó không xa, đang từ từ thong thả bước tới. Tay trái hắn nắm đao, vẻ mặt bình thản thanh lãnh, chỉ là, trong ánh mắt kia có chút tiếc nuối, cứ như vậy nhìn Liêm Chiêu.

Liêm Chiêu nháy mắt ý thức được điều gì, hắn dời tầm mắt, không thèm để ý tới. Hắn ngước mắt, nhìn tiểu thư khóc đến run rẩy, cười yếu ớt nói, “Tiểu thư, không có việc gì …”

Tiểu thư khóc, liên tục gật đầu.

…….

Lúc Tiểu Tiểu đuổi tới, liền thấy thấy mọi người đang vô cùng hỗn loạn. Vài ma ma đỡ lấy thân mình xụi lơ của tiểu thư đưa trở về phòng, lúc đi qua bên người Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu liền nghe thấy thanh âm mềm mại dịu dàng kia. Tiếp đó, Tiểu Tiểu liền thấy Liêm Chiêu đang được gia đinh nâng dậy. Trong lòng nàng cả kinh, chạy nhanh tới.

Lúc nhìn thấy Liêm Chiêu, nàng liền ngây dại. Sắc mặt của hắn tái nhợt như tờ giấy, trên trán đầy mồ hôi lạnh, nhìn thấy Tiểu Tiểu, hắn nhướng mi mỉm cười, nói, “Tiểu Tiểu.”

Tiểu Tiểu nói không nên lời, chỉ ngơ ngác nhìn. Lúc trước ở Anh Hùng Bảo, nàng đã bảo Ngân Kiêu không cần thương hại Liêm Chiêu. Hiện giờ, hắn thế nhưng lại hạ thủ ngoan độc như vậy? Không cần phải làm đến mức này chứ? !

“Tiểu Tiểu?” Liêm Chiêu thấy nàng ngẩn người, lại gọi một tiếng.

“Ngươi… Ngươi không sao chứ?” Tiểu Tiểu nhờ vậy mới phản ứng lại, mở miệng hỏi.

Liêm Chiêu lắc đầu.

Tiểu Tiểu do dự một chút, tiến lên vài bước, vươn tay đỡ hắn.

Liêm Chiêu lập tức cảm giác được, ngón tay nàng lược có chút dùng sức, gắt gao túm lấy cánh tay hắn.

“…” Liêm Chiêu nâng tay, nhẹ nhàng vỗ lên bả vai của nàng, “Không cần sợ, người kia không phải Ngân Kiêu…” Hắn dừng một chút, nói, “Là Hành Thi.”

Tiểu Tiểu ngước mắt, có chút kinh ngạc nhìn hắn.

Liêm Chiêu hất tay mình ra, cười nói, “May mà không phải là hắn, bằng không, ta không có cách nào toàn thân trở ra…”

Cảm động trong nháy mắt kia, khiến Tiểu Tiểu không biết nên làm thế nào. Nàng không biết làm cách nào miêu tả tâm tình của bản thân, chỉ là, ngực thật ấm, khiến toàn thân đều cảm thấy ấm áp.

……..

Đêm hôm đó, trong Tê Vũ sơn trang, trắng đêm không ngủ. Bên trong trang rất nhiều hộ vệ và gia đinh bị thương, cộng thêm tiểu thư bị chấn kinh. Lúc lão phu nhân nghe thấy mấy cái tin tức này, gấp đến độ sắc mặt đều trắng. Tiểu Tiểu là một trong ít tỳ nữ trong trang, tự nhiên bị phái làm việc: trông tiểu thư, chờ đợi sai phái.

Thẩm gia đại tiểu thư hiển nhiên là bị sợ hãi, khóc thật lâu, ước chừng đến giờ dần (3h – 5h) mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ. Mà sau đó Nhạc Hoài Khê vào phòng, thay ca cho Tiểu Tiểu, để nàng đi ngủ.

Tiểu Tiểu chậm rãi đi ở trong viện không có một bóng người, ánh trăng thanh lãnh chiếu lên toàn thân nàng. Dưới ánh trăng, nàng ngẩng đầu lên, sau đó, yên tĩnh cười. Ấm áp vừa rồi, còn đọng lại trong huyết mạch chậm rãi lưu động, lần đầu tiên biết nàng, hóa ra trên thế giới, còn có cảm thụ tốt đẹp như vậy.

Nàng đang thỏa mãn cười, đột nhiên, tai trái hung hăng bị nhéo một cái.

“Oa…” Tiểu Tiểu vừa định kêu to, nhưng vừa thấy người đang kéo tai nàng, liền cứng rắn đen tiếng kêu nuốt trở về, “Ngân… Ngân đại gia…”

Ngân Kiêu gợi lên khóe miệng, cười cười, “Nha đầu chết tiệt kia, ngươi lại hãm hại ta…”

Tiểu Tiểu vội vàng lắc đầu, “Không phải a, ta không có a!”

Ngân Kiêu buông tay ra, từ trong lòng lấy ra một cái Linh Vũ, “Vậy ngươi giải thích xem, Mai Vũ Lệnh này của ta, tại sao lại chạy đến Tê Vũ sơn trang được?”

Tiểu Tiểu nuốt nuốt nước miếng, vô tội nháy nháy mắt.

“Nói ta trộm bảo cũng được thôi, thế nhưng lại nói ta cường thưởng dân nữ?” Ngân Kiêu nhíu mày, cả giận nói, “Ngân Kiêu ta cái gì có thể trộm, chỉ không trộm cô nương! Nói! Nha đầu chết tiệt kia, lại gây nên cái chuyện tốt gì!”

Tiểu Tiểu càng thêm vô tội, “Không phải ta… Ta chỉ là đem Linh Vũ cắm lên trên bảng hiệu mà thôi, sự tìn


Insane