Pair of Vintage Old School Fru
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221330

Bình chọn: 7.00/10/2133 lượt.

Mặc dù có rất nhiều người tới cửa cầu hôn, nhưng lão phu nhân luyến tiếc cháu gái, cố ý kén rể, đến nay còn là khuê nữ.

Khiến Tiểu Tiểu xấu hổ là, bên trong trang bỗng chốc sôi trào hừng hực. Hộ vệ, gia đinh đều là nhiệt tình mười phần, người người thề sống chết bảo vệ trong sạch cho tiểu thư. Đạo lý, cũng đơn giản thôi. Thẩm gia tiểu thư đang cần muốn kén rể, thời điểm như thế này, nếu có thể bảo hộ tiểu thư, có khi lại có thể ôm mỹ nhân về.

Vì thế, đến ban đêm, gia đinh và hộ vệ bên trong trang đều ý chí chiến đấu tràn đầy, vạn phần quý trọng cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân này.

Tiểu Tiểu thật bất đắc dĩ, Tiểu Tiểu thật không biết nói gì. Cái gì mà Ngân Kiêu là tới thưởng tiểu thư chứ, căn bản chỉ là phỏng đoán của mọi người a, thật sự sẽ đến mới là lạ đó? Hơn nữa… Hơn nữa… Nếu hắn thật sự đến, nhìn thấy loại tình huống này không phát hỏa mới là lạ a. Đến lúc đó, nàng ăn không tiêu nổi đâu a!

Tiểu Tiểu nghĩ đến đây, không khỏi rưng rưng. Vì sao, kế hoạch của nàng lại biến thành cái dạng này chứ? Rốt cục là từ khi nào thì bắt đầu, cho dù nàng làm chuyện gì cũng không thuận lợi vậy? Nàng ngồi trên bậc thềm trước cửa phòng, nhìn không trung, thở dài. Nàng đang xuất thần, đột nhiên, trước mắt có một cái bòng màu bạc vụt qua.

Tiểu Tiểu giật mình đứng lên. Không thể nào, chẳng lẽ…

……..

Liêm Chiêu và đám gia đinh đứng cùng nhau, thơ thẩn tuần tra ở trong viện. Bọn gia đinh vừa đi, vừa không đầu không đuôi nói chuyện.

“Nếu thật sự gặp phải tên Ngân Kiêu kia, chúng ta làm sao vây giờ?”

“Vô nghĩa, đương nhiên là chạy. Đánh nhau có hộ vệ rồi. Chúng ta xông vào, không phải là đi chịu chết sao?”

“Ai, nghe nói lão phu nhân có nói rằng, ai có thể bảo toàn an nguy cho tiểu thư, có thể làm cô gia của Tê Vũ sơn trang đó!”

“Ha ha, tiểu thư đúng là tốt. Nhưng mà, mạng cũng không còn thì làm ăn được gì. Ngân Kiêu kia là giang dương đại đạo đó, không chuyện ác nào không làm. Ngươi nói đi, Lí Chiêu?”

Liêm Chiêu mãi một lúc mới ý thức được là bọn họ đang kêu mình, hắn mở miệng nói, “Cái loại ác đồ này, làm hại dân chúng, nam tử hán đại trượng phu, sao có thể để hắn tùy ý hành hung?”

“A, Lí Chiêu, khẩu khí của ngươi thật lớn a… Ngươi không phải mê mẩn tiểu thư nhà chúng ta rồi chứ?” Trong đám gia đinh có người trêu ghẹo nói, “Vậy còn thê tử chưa qua cửa kia của ngươi, nên làm thế nào bây giờ?”

Liêm Chiêu nhíu mày, nói, “Đừng lấy chuyện này ra mà nói cười, làm nhục danh tiết của cô nương nhà người ta.”

“Hi, nói chơi thôi mà, nào có nghiêm trọng như vậy…”

Gia đinh nói vài câu, cũng cảm thấy không thú vị, liền không nói chuyện với Liêm Chiêu nữa.

Liêm Chiêu chậm rãi đi ở phía sau mọi người, nhíu mày chuyện của mình. Lúc này, đột nhiên có một cái bóng màu bạc vụt qua trước mắt hắn. Hắn mạnh xoay người, đuổi theo cái bóng màu bạc kia.

Lúc này, một tiếng thét chói tai cắt qua yên tĩnh. Chỉ thấy, một thân xiêm y màu bạc, nam tử mặt mang mặt nạ lông chim, trên vai khiêng Thẩm gia đại tiểu thư, nhảy lên nóc nhà.

Liêm Chiêu đứng lại, liếc mắt một cái liền thấy, vừa rồi đám hộ vệ phụng mệnh bảo hộ tiểu thư, đều đã bị thương, bất tỉnh nhân sự. Hắn cúi người, tiện tay nhặt một thanh đao, đuổi lên nóc nhà.

“Đứng lại!” Hắn nâng đao, quát.

Ngân y nam tử kia dừng chân lại, nhìn hắn.

“Ngân Kiêu, buông tiểu thư ra!” Liêm Chiêu nói.

Người nọ sao có thể thuận theo. Hắn khiêng thẩm gia tiểu thư, tấn công về phía Liêm Chiêu. Liêm Chiêu cùng Ngân Kiêu nhiều lần giao thủ, sớm biết rõ thế công này. Nhưng mà, thình lình bất ngờ là, lúc này đây, người nọ không hề giống như lúc trước, tấn công vào cổ họng, mà là chuyên chú tấn công vào phía dưới.

Liêm Chiêu có chút nghi hoặc, hắn huy đao che lại thế công của kẻ kia, đang định phản kích. Người nọ lại dùng Thẩm gia tiểu thư kia làm tấm chắn. Liêm Chiêu đành phải thu đao, e sợ gây thương tích cho người vô tội.

Tiểu thư chưa từng gặp phải chuyện như thế này, nhìn thấy đao phong xẹt qua ở ngay trước mắt, nàng sợ tới mức hoa dung thất sắc, cả kinh khóc lên.

Dưới tình thế này, chiêu thức của Liêm Chiêu có chút câu nệ. Mà chiêu thức của người nọ lại vô cùng sắc bén, không để lại lối thoát.

Liêm Chiêu vội vàng thối lui vài bước, tránh đi sát chiêu. Lập tức, hiểu được cái gì. Người này từ đầu tới cuối đều sử dụng quyền chưởng, mà thứ Ngân Kiêu quen dùng, phải là nhuyễn kiếm mới đúng.

“Ngươi là ai, vì sao mạo danh Ngân Kiêu làm chuyện ác?” Liêm Chiêu quát lớn.

Người nọ cả kinh, hất mạnh tiểu thư trong tay ném về phía Liêm Chiêu. Liêm Chiêu liền hạ đao, vươn tay tiếp được nàng. Mà lúc này, người nọ thả người nhảy lên, tụ lực đánh một quyền. Thân hình Liêm Chiêu chưa ổn, trong tay lại không còn binh khí, đành phải kéo Thẩm gia tiểu thư, cố gắng tránh đi.

Mà lúc này, chiêu thức người nọ biến đổi, nhấc chân quét về phía bên hông Liêm Chiêu.

Chiêu này vô cùng ngoan độc, nếu liêm Chiêu tránh đi, một đòn này nhất định đánh về phíaThẩm gia tiểu thư. Hắn cắn răng một cái, nâng tay đỡ lại, cứng rắn ngăn lại một chiêu này.

Một đá này của người nọ dùng toàn bộ lực. Liêm Chiêu chỉ cảm thấy cánh tay đau n