XtGem Forum catalog
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221425

Bình chọn: 8.5.00/10/2142 lượt.

h sau đó, là do chính bọn họ đoán bậy, không liên quan đến ta a… Ngân đại gia, ngươi phải tin tưởng ta a!”

Hai tay Ngân Kiêu khoanh trước ngực, “Nga?”

Vì thế, Tiểu Tiểu liền đem chuyện phát sinh mấy ngày gần đây nói đơn giản một lần. Sau khi nghe xong, bất mãn của Ngân Kiêu hoàn toàn biến thành bất đắc dĩ.

“Nha đầu…” Ngân Kiêu thở dài, vươn tay xoa xoa đầu Tiểu Tiểu, “Ngươi thật xui xẻo…”

Tiểu Tiểu vừa nghe, liền rưng rưng, không sai, nàng thật sựu quá xui xẻo a! Rốt cục cũng có người cảm giác được !

“Tuy nhiên…” Ngân Kiêu làm biểu cảm rùng mình, “Xui xẻo này cũng cả phần của ta nữa! Từ khi gặp gỡ ngươi, mọi chuyện ta làm đều không thuận lợi, làm cái gì cũng chưa từng thành công! Ngươi rõ ràng nên đổi tên đi, đừng kêu Tiểu Tiểu nữa, kêu Tiểu Tảo Bả* đi!”

(* Tảo Bả: đại khái là quét sạch đi)

Tiểu Tiểu ngây người một chút. Tiểu Tảo Bả? Tả Tiểu Tảo Bả? Quét sạch tiểu thiếp?… Ân, tuyệt đối không cần!

“Ngân đại gia, ngươi tha cho ta đi, ta không phải cố ý! Bản thân cũng cui xẻo lắm rồi a!” Tiểu Tiểu lôi kéo tay áo hắn, cầu xin, “Ngân đại gia…”

“Đừng luôn mồm kêu ‘Dâm đại gia*’ ‘Dâm đại gia’ như vậy, vốn không dâm đều bị ngươi kêu cho thành dâm rồi!” Ngân Kiêu kéo tay áo ra, “Nhất định là bởi vì cái tên này, mới hại ta biến thành hái hoa tặc!”

(*: Dâm đại gia và Ngân đại gia cùng đọc là “yín dà yé” )

Tiểu Tiểu không nói gì. Hai cái này mà cũng có thể liên hệ được với nhau.

Ngân Kiêu oán giận một lát, cuối cùng mới bình tĩnh lại, hắn nghiêm túc mở miệng nói, “Được rồi, trở lại chuyện chính, ngươi gọi ta tới, chính là muốn ta giúp ngươi tìm ‘Tam Thi Thần Châm’ ?”

Tiểu Tiểu gật gật đầu.

Ngân Kiêu nhíu nhíu đầu mày, “Bảy trăm hai mươi cái thần châm, trải rộng khắp thiên hạ, muốn tìm chúng, nói dễ hơn làm.”

Tiểu Tiểu vốn đang cảm thấy vô vọng, Ngân Kiêu lại nở nụ cười, “Tuy nhiên, biết tìm tới ta, cũng coi như ngươi thông minh.” Hắn nâng tay, vuốt vuốt tóc, “Ta mang ngươi tới một chỗ… Đến nơi đó, đừng nói ‘Tam Thi Thần Châm’, ngay cả cái tên gia hỏa giả trang ta kia, đều không cách nào che giấu.”

Tiểu Tiểu mở to hai mắt, “Còn có chỗ như vậy?”

Ngân Kiêu cười cười, “Thiên hạ to lớn, ngọa hổ tàng long, có cái gì không có? Ngươi đi theo ta, ta cho ngươi mở mang tầm mắt.”

Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, “Hiện tại?”

Ngân Kiêu nhíu mày, “Vô nghĩa.”

Tiểu Tiểu đáng thương hề hề nhìn hắn, “Nhưng mà, ta muốn đi ngủ…”

Ngân Kiêu làm mặt lạnh, nhéo lỗ tai nàng, kéo đi, “Nha đầu chết tiệt kia, cho ngươi lười!”

Tiểu Tiểu bất đắc dĩ bị nhéo lỗ tai kéo đi, mắt nước mắt lưng tròng nhìn ánh trăng dần hạ xuống.

A… Thật sự thật muốn đi ngủ a…

Sắc trời, sáng tối không rõ. Trăng trốn vào mây, sao mai rực rỡ. Trong không trung, lờ mờ có thể nhìn thấy quầng sáng màu trắng xanh nhợt nhạt. Sương mù đầy trời, tràn ngập bốn phía.

Tiểu Tiểu kéo chặt vạt áo, đi theo Ngân Kiêu được hơn nửa canh giờ, trong lòng thầm kêu khổ. Chỗ hẻo lánh này, đường thì khó đi, khi nào mới có điểm kết đây? Nếu mà trời sáng, nàng còn chưa trở về, không phải sẽ bị người khác hoài nghi hay sao?

Nàng đang thở dài, Ngân Kiêu đi phía trước đột nhiên dừng chân lại, xoay người cười với nàng, “Đến.”

Tiểu Tiểu ngẩng đầu, hai cái đèn lồng đỏ thẫm làm hoa mắt nàng. Nàng dụi dụi mắt, không khỏi kinh ngạc, cái nơi hẻo lánh như vậy, lại có thể có căn nhà khí khái đến đế. Nàng híp mắt, nhìn kỹ, trên cửa treo tấm biển, trên đó viết hai chữ to đùng: Khúc phường.

“Khúc phường?” Tiểu Tiểu mặc niệm một lần. Sao nghe qua cứ cảm thấy giống như là giáo phường (phường ca kỹ)? Xướng khúc sao? Nàng nhìn khắp nơi, chỗ như thế này, cho dù có giáo phường, cũng không có người tới xem nhỉ.

Ngân Kiêu đi lên vài bước, vươn tay gõ cửa.

Chỉ thấy, một bàn tay nhỏ bé ra mở cửa, một cô nương nũng nịu mỉm cười thăm dò, “A, ta còn tưởng là ai chứ, mau vào đi.”

Tiểu Tiểu thấy thế, sửng sốt. Thật sự là giáo phường?! Nàng thở dài, được rồi, ai nói hoàng hoa khuê nữ thì không thể đi vào giáo phường? Nàng kiên trì, cùng Ngân Kiêu tiến vào.

Vừa bước qua cửa, tiếng cười của nữ tử, lẫn vào hương rượu nồng đậm, đập thẳng vào mặt nàng.

Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, mùi hương kia thơm ngọt, ôn nhuận có cả tươi mát. Nàng cười cười, mở miệng, “Lê Hoa Xuân Nhưỡng.”

Vị cô nương coi cửa kia nghe được, xoay người mà cười, “Vị cô nương này xem ra cũng là hảo thủ về rượu, đã đến , xin mời cùng đối ẩm mấy chén đi!”

Tiểu Tiểu chỉ đành bất đắc dĩ cười. Nàng đâu phải là là hảo thủ về rượu gì chứ, chỉ là lúc nàng còn nhỏ, khi sư phụ uống rượu, rất hay thích dùng chiếc đũa chấm vào rượu ép nàng nếm. Đợi đến lúc tuổi nàng lớn hơn rồi, dần dần cũng có thể cùng sư phụ đối ẩm. Sư phụ cũng không mê rượu, nhưng có am hiểu sâu sắc về vấn đề này. Sư phụ từng cười nói, rượu hợp bốn mùa: xuân lê hoa, hạ hợp hoan, thu cúc, đông tiêu. Bốn loại rượu này, lỡ mất thì rất đáng tiếc .

Mùa xuân hàng năm, sư phụ đều sẽ làm một bình lê hoa xuân nhưỡng, cầm bánh táo, cùng nàng ngắm hoa trong gió mát. Chỉ là… Những ngày như vậy, sau này không còn nữa.

Tiểu Tiểu chợt thấy đau thương, nàng cúi đầu bước, yên lặng đi theo.

Lúc ngước