Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221512

Bình chọn: 9.5.00/10/2151 lượt.

mắt lên, cảnh tượng tước mắt, khiến nàng phải cảm thán. Đây là một đình viện có đủ loại hoa lê, bốn phía treo đèn chiếu sáng, chiếu cho đình viện sáng như ban ngày. Gió nổi lên, hoa lê tựa tuyết trắng nhẹ nhàng bay xuống, giống như tuyết mùa xuân. Dưới tàng cây, một đôi vò rượu lớn nhỏ. Vài nữ tử xinh đẹp ngồi trên chiếu, đánh đàn thổi sáo hát hí khúc, chính là một khung cảnh phong lưu bậc nhất!

Tiểu Tiểu lập tức nhìn thấy, bị đám nữ tử kia vây quanh, là một nam tử khoảng đầu bốn mươi. Mặt trắng có râu, hai mắt sâu sắc, vạt áo hắn không buộc lại, lười nhác nằm trên mặt đất, tay cầm một chén rượu màu xanh ngọc bích, nhìn người tới.

Ngân Kiêu thở dài, nói, “Phường chủ thật hưởng thụ quá đi.”

Nam tử kia cười yếu ớt, nói, “Uống rượu ngâm thơ, nhân sinh có bao nhiêu chứ. Lão phu chỉ đang tận hưởng lạc thú trước mắt mà thôi.”

Với cái tuổi của hắn, tự xưng lão phu, nghe có chút kỳ quái. Hắn mang theo men say, nói, “Lần này ngươi đến, là vì muốn nghe điều gì?”

Ngân Kiêu cũng không khách khí, nói thẳng, “Tam Thi Thần Châm.”

Nam tử kia vừa nghe, uống rượu rồi cười, “Muốn tìm tiên đạo, đi trước tam thi*. Không nghĩ tới a không nghĩ tới a, tên đạo tặc tùy tính như ngươi cũng có một ngày muốn tu đạo.” Hắn ngồi dậy, tiếp tục nói, “ta biết ngươi đúng là cao thủ dùng châm, hay là Tôi Tuyết Ngân Mang trong tay không đủ dùng hả?”

(*: Ý là nói anh định đi bắt ma để làm đạo sĩ à.)

Ngân Kiêu khinh thường, nói, “Phường chủ cần gì phải châm chọc? Biết hoặc không biết, ngươi nói thẳng ra là được.”

Nam tử kia cười cười, hắn buông chén rượu xuống, nói, “Biết thì biết, chỉ là, muốn xem cái giá ngươi đưa ra thôi.”

“Hai trăm lượng.” Ngân Kiêu vươn hai ngón tay, nói.

“Một ngàn lượng.” Nam tử kia không cam lòng yếu thế.

Ngân Kiêu nhíu mày, “Không bằng ngươi đi ra ngoài ăn cướp luôn đi cho rồi! Ba trăm lượng!”

Nam tử kia cười cười, “Ngươi không phải là cường đạo sao? Được rồi, tám trăm.”

“Ba trăm lượng! Nhiều hơn một văn tiền ta cũng không trả!” Ngân Kiêu cả giận nói.

Tiểu Tiểu đứng một bên nghe thấy mà rưng rưng. Ba trăm lượng a, nếu cho nàng ba trăm lượng, bảo nàng không rút châm cũng được a!

Nam tử kia thở dài, “Ai, có phải dạo gần đây kinh tế của ngươi bị đình trệ hay không a? Nghe nói ngươi không kiếm được cái gì hay ho để trộm, bây giờ ngay cả cô nương nhà người ta cũng không tha. Cũng khó trách có chút tiền như vậy, cũng keo kiệt trả giá.”

Ngân Kiêu lúc này nổi giận. Hắn lấy Tôi Tuyết Ngân Mang ra, bắn thẳng về phía nam tử kia.

Chỉ thấy, đám cô nương nũng nịu kia vui cười tản ra, nam tử kia nâng chén. Sau đó một tiếng đinh đương vang lên, mấy cái ngân châm đều rơi vãi đầy đất.

“Không phải là ngươi muốn dùng mấy cái ngân châm này để gán nợ đó chứ?” Nam tử kia mở miệng trêu tức, cô nương lúc trước dẫn hai người đến cười duyên không ngừng.

Tay Ngân Kiêu đã đặt ở trên nhuyễn kiếm bên hông.

Nam tử kia hớp một chút rượu, nâng tay, một nữ tử thấy thế đứng dậy rời đi. Không lâu sau, nâng một quyển văn thư đi ra. Nam tử mở miệng nói, “Nói đùa chút thôi. Tam Thi Thần Châm tổng cộng có bảy trăm hai mươi cái, thất lạc các nơi.” Hắn tiếp nhận cuốn văn thư kia, mở ra, “Năm đó, Tam Thi Thần Châm này là thánh vật của Đạo Tông, dùng để trừ bỏ Tam Thi, đi vào con đường tiên đạo. Mà sau này, không biết sao lại lưu lạc tới Thần Nông thế gia. Mười bảy năm trước, Quỷ Sư xâm nhập Thần Nông thế gia, cướp đi thần châm. Bảy trăm hai mươi cái châm này từ đó biến đi đâu không rõ…”

Tiểu Tiểu nghe đến đó, không khỏi cả kinh. Mười bảy năm trước, Quỷ Sư xông qua chín môn phái chỉ có một điểm giống nhau, chính là vì “Cửu Hoàng thần khí” … Chẳng lẽ nói, “Tam Thi Thần Châm” này là một trong chín cái “Cửu hoàng thần khí” ?

“Bản phường cũng không thực sự biết thần châm cụ thể ở đâu, nhưng mà, có thể nói cho ngươi chuyện tìm kiếm ngân châm này mấy năm gần đây.” Nam tử kia cầm văn thư trong tay cuộn lại, “Ba trăm lượng, tiền bạc hai bên đã thoả thuận xong, trả luôn chứ.”

“Tiền bạc hai bên đã thỏa thuận xong? Trên người ta sao mang nhiều tiền như vậy được? Mấy ngày nữa ta đưa cho ngươi.” Ngân Kiêu tiến lên vài bước, nói.

Nam tử kia lắc đầu, “Nhúng tay vào ‘Tam Thi Thần Châm’, ngươi chết lúc nào cũng không biết. Hiện tại không tính tiền, chẳng phải ta chịu thiệt hay sao?”

Ngân Kiêu nhíu mày, không vui.

“Trở về cầm tiền đến đây. Nếu ngươi có tâm, trả thêm hai trăm lượng, ta ngay cả cái tên giả trang ngươi kia cũng nói hết cho ngươi biết.” Nam tử kia cười nói.

Tiểu Tiểu vừa nghe, lập tức hô lớn, “Không cần, ba trăm lượng thôi!”

Lời này vừa nói ra, Ngân Kiêu và nam tử kia đều ngây ngẩn cả người.

Vẻ mặt Tiểu Tiểu nghiêm cẩn duỗi ra ba ngón tay. Kẻ giả trang Ngân Kiêu, là Hành Thi. Mà có thể thao túng Hành Thi , chỉ có Thần Nông thế gia. Loại chuyện này, nàng cũng biết. Muốn là vì cái chuyện như thế này mà tốn mất hai trăm lượng, vậy chẳng phải quá đau đớn hay sao? Hơn nữa, ai biết số tiền này có phải là do Ngân Kiêu trả hay không? Có thể giảm được chút nào hay chút ấy!

Nam tử kia nhìn Tiểu Tiểu, lại nhìn nhìn Ngân Kiêu, “Xem ra, trên người cô n


pacman, rainbows, and roller s